Anh sẽ trở về

3K 290 27
                                    

Seungcheol ít về nhà hơn, anh dần dần cắm cọc luôn ở công ty. Cái danh con trai chủ tịch khiến anh áp lực vô cùng, mặc dù không ai tỏ thái độ phân biệt hay có lời gièm pha gì, Seungcheol biết rõ sau lưng có khối người không ưa anh. Họ nói Seungcheol chỉ được cái danh thôi, chẳng qua đây là tập đoàn gia đình, được bố chống lưng nên mới đi đến được vị trí bây giờ, dù sao việc để một sinh viên hai mươi hai tuổi chưa tốt nghiệp nắm giữ vị trí Phó phòng Kinh doanh cũng là một việc rất hiếm hoi và mang đầy rủi ro. Họ đâu có biết rằng Seungcheol đã phải tiếp xúc với mấy thứ tài liệu kinh doanh này khi họ còn đang vui vẻ rủ bạn bè trốn học đi chơi net, họ đâu có biết đứa trẻ mười lăm tuổi là anh đã bắt đầu phải nhồi nhét đủ loại kiến thức kinh doanh mà anh chẳng thích thú cho lắm cho dù anh biết mình cần phải làm thế. Năm mười tám tuổi Seungcheol đã bắt đầu thực tập ở tập đoàn rồi, anh cũng bắt đầu từ vị trí thấp nhất, tuy nhiên vì không muốn bị chú ý nên bố để anh làm việc từ xa, anh Seungmin là người trực tiếp hướng dẫn anh, thành ra nhiều người cứ nghĩ hẳn là cuộc đời Seungcheol suôn sẻ lắm, chả cần làm gì cũng leo lên được chức Phó phòng. Seungcheol không có ý định phản bác lại họ, dù sao anh cũng chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, anh chỉ không muốn khiến bố mình thất vọng, và chính bản thân mình thất vọng. Cho dù trước đây anh muốn thành công để có thể đủ khả năng chăm sóc Jeonghan, trở thành người luôn đứng sau lưng bảo vệ để cậu có thể làm tất cả những gì cậu muốn làm, vì Jeonghan bất cần đời lắm, cậu chẳng quan tâm đến ai hay cái gì, bây giờ có thể Jeonghan không còn cần anh nữa, Seungcheol vẫn hy vọng cậu có thể coi anh như một chỗ dựa vững chắc. Seungcheol ép mình tăng ca đến điên cuồng, vừa vì bản thân, vừa để có thể quên đi nỗi đau khổ thường trực mỗi lần nhìn thấy tên Jeonghan trong danh bạ. Ngoài việc học trên trường, anh bắt đầu tham gia vào một số dự án của công ty, thậm chí trực tiếp đến gặp đối tác và khách hàng để họp bàn. Công việc dồn đống trong khi áp lực anh tự đặt lên chính bản thân mình tiếp tục tăng cao, Seungcheol thậm chí còn từng phát sốt. Mẹ Choi bực mình mắng anh không biết lo cho bản thân, nhất định bắt anh về nhà một chuyến để mẹ chăm cho đến khi khỏi bệnh thì thôi. Seungcheol cũng không còn cách nào khác, cuối tuần lái xe về nhà, còn đem theo cả tài liệu làm mẹ Choi tức gần chết.

"Đã bảo bao lần không chịu nghe." Phu nhân Choi đánh cái bốp vào lưng con trai quý tử làm thằng con la lên oai oái. "Mới hai mươi hai tuổi mà ốm đau bệnh tật thế, mày định đến năm ba mươi tuổi nghỉ hưu luôn à?"

Seungcheol nhảy dựng lên mỗi lần cú đánh của mẹ giáng xuống người anh, nhưng nhà này người quyền lực nhất là ai, là phu nhân chủ tịch chứ có phải chủ tịch đâu. Mẹ Choi đánh chán rồi tức phì phì ngồi xuống sofa, cầm ly nước vừa được chồng rót tận nơi đưa cho uống để hạ hỏa.

Phải lâu lắm rồi, Seungcheol mới có cảm giác được gia đình chăm sóc. Kể từ năm mười tám tuổi ra ở riêng, mặc dù anh vẫn về nhà đều đặn mỗi tháng một lần, nhưng bây giờ được mẹ nấu cho từng bữa cơm, nhắc nhở uống thuốc, được mẹ nhắc ra đường nhớ quàng áo ấm, anh nhận ra cho dù mình có lớn đến như thế nào, cho dù anh có vất vả khổ sở ra làm sao, anh vẫn là con trai bé bỏng của mẹ. Nhưng chuyện chẳng được làm việc, cộng với mẹ Choi nuông chiều anh tới mức anh rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Seungcheol lại bắt đầu nhớ Jeonghan. Lần cuối cùng anh gặp Jeonghan đã là hai tuần trước, khi anh về nhà lấy giấy tờ cùng vài bộ đồ để đem tới công ty thay. Lúc đó Jeonghan đang chuẩn bị đến trường, cậu chỉ kịp chào Seungcheol một tiếng rồi phóng ngay ra khỏi nhà, có lẽ cậu sắp trễ xe buýt. Seungcheol không đủ can đảm đề nghị đưa cậu đến trường, dù sao bây giờ nhốt anh với cậu trong cùng một không gian đủ khiến anh thà chết đi còn hơn, vậy nên Seungcheol đành trơ mắt nhìn Jeonghan lướt qua mình mà chẳng kịp đáp lại lời nào.

[Cheolhan] Breeze.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ