Chương 19: Điều tra

1.3K 95 1
                                    

"Rối sao?" An Kiêu cả người dính hơi nước, áo tắm dài mở rộng, làn da được tắm gội qua càng là mịn màng căng bóng, ánh đèn trong khách sạn rẻ tiền đắp lên người hắn một lớp đèn ấm áp. 

Hương vị tình dục hoang đường tối hôm qua tới giờ cũng không có tiêu, dấu vết vẫn còn đó, cặp nhũ hoa bị che một nửa của hắn còn in dấu tay của Ngụy Lam, đầu vú cũng đỏ tươi ướt át. 

An Kiêu để thân thể nửa lộ nửa kín của mình cứ như vậy bò đến trên người Ngụy Lam.

"Lâm Hoằng Hoa hiện đang ở huyện A, hắn chắc chắn sẽ chú ý đến động tĩnh của cảnh sát. Cậu ở chỗ này, cảm thấy hắn sẽ mời cậu đi xem hiện trường giết người sao?" Ngụy Lam nhéo nhéo cằm An Kiêu, hắn thuận theo duỗi đầu lưỡi liếm ngón tay của cô.

"Có lẽ sẽ, nhưng Tào Liên là người thân của hắn, bây giờ không giống lúc trước, này coi như là thuần túy, có lẽ hắn càng thích một mình hưởng thụ quá trình giết người hơn."

An Kiêu khóa ngồi trên người Ngụy Lam, ngăn lại hành động xem ảnh chụp của cô. Tối hôm qua hoa huyệt bị dùng đến quá sức hiện tại dán lên tay của Ngụy Lam, xúc cảm mềm ẩm dính trên tay cô, đem bàn tay chiếm đầy.

"Nếu hắn mời cậu, cậu phải bảo đảm với tôi, không được làm mấy cái hành động nhảm nhí." Ngụy Lam sờ lên viên hồng châu thịt mềm mềm, xoa nó đến khi An Kiêu tựa vào lòng cô mà run rẩy: " Chương đội bên kia nhìn chằm chằm cậu, nếu cậu nổi điên làm cái gì, tôi sẽ ngưng hẳn việc nuôi dưỡng cậu, nghe hiểu chưa?"

Ngụy Lam cũng nổi lên lo sợ bất an trong lòng, cô cũng không biết chính mình có thể khống chế tốt cái bệnh tâm lý này của An Kiêu hay không.

Là lời khuyên, là an ủi, cũng là cảnh cáo. 

Tất nhiên, An Kiêu càng nguyện ý nghĩ đây là quan tâm, vì thế trên người Ngụy Lam bắt đầu cọ quậy, muốn dùng tay nàng thọc vào bên trong mình.

"Cô nói xem, đồng nghiệp của cô, có thể, đang nghe lén ở góc tường hay không?" An Kiêu nhẹ nói bên tai Ngụy Lam, kết quả vừa dứt câu, Ngụy Lam liền xốc hắn xuống ấn vào trong chăn, thẹn thùng hơi nhíu mũi, sau lại thẹn quá hóa giận: "Ngủ!"

Mấy tên nam nhân ở cách vách đang nghe lén sau chỉ nghe được mấy tiếng cười ha ha ha ranh mãnh của An Kiêu, xong cũng không nghe thêm được cái gì nữa.

Gì vậy, làm gì vậy? Thọc lét nhau hả? 

Cả đám đều dâng lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Tắm xong, đại khái vì ngủ trên xe lâu rồi, Ngụy Lam lên giường một lúc sau cũng không hề buồn ngủ. An Kiêu bò qua tới bên người cô, cởi xuống áo tắm dài của Ngụy Lam, đầu ngón tay thay thế đầu lưỡi vuốt ve trên người cô. 

Lật nửa người qua, nhũ thịt mềm mại của hắn dán lên người Ngụy Lam. An Kiêu hơi nhéo đầu vú của cô, nũng nịu nhỏ nhẹ một câu: "Lam Lam, muốn liếm..."

Ngụy Lam ở trong bóng tối nhíu mày.

"Cậu mắc chứng nghiện da à?"

Thường ngày dính người không nói, lên giường càng quá mức, không chỉ thích cởi hết bò lên trên người cô, gần đây lại còn thích liếm cô. Tối hôm qua càng nặng hơn, liếm từ đầu chân Ngụy Lam liếm lên, buổi sáng tắm xong cô vẫn còn cảm giác cả người mình đều dính nước miếng của An Kiêu.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ