Chương 21: Chuyện xưa

1.1K 94 5
                                    

Bên ngoài thành phố có một nhà xưởng vứt đi, mái ngói đã sớm bị tàn phá vỡ vụn lung tung. Trên mặt đất, mấy đầu ngón tay đầy máu đen ngổn ngang, dù đã bị chặt đứt khỏi thân thể nhưng vẫn thấy được đây là tay của một người mập mạp, từ độ mềm mịn cho thấy sống từ nhỏ đến lớn người này chẳng bao giờ phải làm việc nặng.

An Kiêu nhìn đến phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị tùy ý ném bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Vứt bỏ như vậy không hề có khiếu thẩm mỹ, hoàn toàn là vì làm cho hả giận, hơn nữa đối phương đối với việc mình có khả năng bị phát hiện một chút cũng không để bụng.

An Kiêu nhìn thời gian trong điện thoại, tính toán một chút đám cảnh sát bên kia đang tìm kiếm sắp tới đây, dù không phải lâu, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Bước chân bất giác nhẹ nhàng đi.

Cửa sổ của nhà xưởng đều được dán mấy tấm vải nỉ bố, ngăn cách ánh sáng bên ngoài vào trong. Bên trong có thể nói là sáng bừng, ở trung tâm có mấy tấm vải nhựa xếp chồng lên nhau, trên cùng là Tào Liên vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, hơi thở yếu ớt mà phập phồng lồng ngực.

"Tôi làm không đúng sao? Sao thằng này nhìn như sắp chết vậy?"

Lâm Hoằng Hoa ngồi xổm xuống bên người Tào Liên, đối với việc An Kiêu đã đến cũng không ngoài ý muốn, bộ dạng giống như một học sinh hiếu học mà đặt câu hỏi: "Tôi làm từng bước một đều dựa theo mấy người chỉ tôi lúc trước, thằng này còn không kiên trì bằng Tiểu Ngọc nữa." 

Trên gương mặt là ý cười man rợ cùng với nghi hoặc ngây thơ xen lẫn nhau.

Hắn đúng thật vẫn là một đứa trẻ. Alex chỉ có dạy hắn kỹ xảo giết người, văn hóa tri thức cùng trình độ mấy năm nay cũng không cao lên được bao nhiêu, chỉ có bản tính giảo hoạt ghen tỵ cùng mấy thủ đoạn hiểm hóc được rèn luyện đến thành thục. 

Có lẽ từ rất nhiều năm về trước, ngay cái đêm mà Lâm Hoằng Hoa mất đi mẹ ruột của mình, hắn liền trì trệ ở tuổi đó không lớn nữa.

"Miệng vết thương lý không tốt, nhiễm trùng, cậu không có cho hắn ăn thuốc hạ sốt sao? Amoxicillin?"

An Kiêu dừng lại bên cạnh tấm vải nhựa, ở khoảng cách này hắn có thể ngửi được mùi hôi thối của thịt nhiễm trùng cùng mấy vết nổi mủ.

Lâm Hoằng Hoa cười cười: " Lúc trước có cho ăn, nhưng sau khi cảnh sát tới trong huyện thì cũng không dám đi mua, tôi nghĩ thằng này béo như vậy chắc chịu đựng được mà." Hắn nghiêng đầu nhìn An Kiêu:

"Tiểu cảnh sát bên cạnh anh đâu? Chị ta không tới à?" Hắn liếm liếm môi: "Tôi vẫn chưa giết qua cảnh sát đâu đó, Alex từng nói cảm giác đó so với giết người thường không giống nhau, rất đặc biệt. Chị ta là con mồi hàng tuyển sao, anh tự tay lựa? Nhìn anh với chị ta có vẻ rất thân thiết đó."

An Kiêu không trả lời câu hỏi của hắn: "Chơi vui sao?"

An Kiêu đối với Lâm Hoằng Hoa sớm đã không còn kiên nhẫn, nhưng vẫn luôn biểu hiện ra vẻ bao dung với người mới. Vì vậy, càng kính ngưỡng cùng sợ hãi Alex bao nhiêu, Lâm Hoằng Hoa càng ngược lại, không sợ hãi thậm chí nhiều lần quá trớn với An Kiêu bấy nhiêu.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ