Chương 6: Âm vật cao trào

4.9K 167 2
                                    

Đau đớn chỉ vừa mới rút đi một chút, khoái cảm đến cực độ từ hạ thân bỗng bùng nổ ập tới, cái vết sẹo nho nhỏ thô ráp bắt đầu chà xát cục anh đào nho nhỏ đó. An Kiêu trước giờ chưa từng biết cách đạt đến cao trào bằng âm vật, hắn tự biết bản thân mình luôn có bản dạng giới* là nam, nhưng đồng thời cũng vẫn luôn chấp nhất với việc bị người cắm vào tiểu huyệt đến no căng, số lần dựa vào nó mà cao trào cũng rất nhiều.

Nhưng hiện tại, cái cảm giác áp bách bàng quang làm An Kiêu muốn tiểu ra tới đánh sâu vào đại não của hắn, vốn là một tên sát thủ luôn đem đau đớn biến tấu vặn vẹo chuyển thành khoái cảm bỗng bắt đầu sợ hãi xen lẫn kinh hoàng, nước mắt cũng thật sự úa ra tới.

"Dừng lại! Từ bỏ! Ư ư....Ngụy Lam, chủ nhân, tôi từ bỏ!"

An Kiêu khóc, hắn muốn thoát khỏi cái thứ cảm xúc lạ lẫm này, nhưng ngay sau đó Ngụy Lam đã đè hắn lại. Cái này, lên đỉnh bằng âm vật thật sự rất sảng, bản thân cô cũng đã từng trải nghiệm qua, nhưng hiện tại nhìn An Kiêu lại thấy hắn phản ứng có phần quá kích.

"Cảnh sát Ngụy, sao cô lại đóng máy ghi âm vậy?"

Đầu bên kia tai nghe đột nhiên truyền đến giọng của đồng sự, năng lực phản ứng ưu tú của Ngụy Lam ngay khi nghe được liền lập tức bưng kín miệng của An Kiêu, chặn lại tiếng khóc kêu không ngừng của hắn.

Mẹ, con đường sự nghiệp đang tràn ngập nguy cơ!

Không thể phát ra tiếng khóc để giảm bớt từng lớp chồng chất khoái cảm, song lại bị cản trở hô hấp, An Kiêu phút chốc liền giãy giụa loạn xạ lên. Hắn cũng không nghĩ đến việc vừa nãy chính bản thân còn mới yêu cầu Ngụy Lam dùng thêm sức, hiện tại chỉ muốn thoát khỏi đây, rời xa cái sự khoái cảm điên dại đang xâm lấn toàn bộ đại não này.

Bình thường cao trào dựa vào âm vật duy trì cũng không được lâu lắm. Nhưng có thể là vì nguyên nhân thể chất, âm vật của An Kiêu dài lại rộng, cộng thêm người song tính vốn là dục cầu bất mãn, kích thích âm vật mang cho hắn khoái cảm thật sự dài.

Thật là muốn đưa qua đó cái bộ dạng này của An Kiêu.

Ngụy Lam đột nhiên không biết vì sao nghĩ như vậy. Nếu An Kiêu bị đưa qua, chắc hẳn là hắn sẽ ngoan ngoãn lại đi? Nếu như bị đồng sự nghe được, nếu hắn biết An Kiêu là một người song tính dục cầu bất mãn, chắc chắn người bình thường không ai chịu được sự nhục nhã này, lòng tự trọng của An Kiêu trước sau cũng có thể bị đánh cho sập.

Nhưng không.

Ngụy Lam gia tăng thêm sức che miệng mũi của An Kiêu lại, tên này cũng không phải người bình thường. Nếu hắn bị nhục nhã, chốc lát sau sẽ chỉ còn cảm thấy hưng phấn, đến lúc đó người phải thôi việc chỉ còn lại Ngụy Lam.

Ngụy Lam bắt đầu ứng phó với vài câu dò hỏi của đồng sự, về sau cô chắc chắn phải cách xa An Kiêu, làm bảo hộ cũng đâu có cần tiếp xúc da thịt với thân chủ, lúc đó hắn tự chà đạp bản thân kiểu nào cô cũng không quan tâm. Chỉ cần tìm được chứng cứ, kết cục của tên này sau cùng cũng chỉ còn tống vào tù, lôi ra tử hình.

Nước mắt hiện tại gần như bao phủ lấy mặt của An Kiêu, chảy vào tới huy hiệu của cô. Hắn không muốn chịu khống chế liên tục giãy giụa mở miệng cắn lên dây xích, tay bóp lấy tay của Ngụy Lam muốn kéo cô ra, móng tay thậm chí muốn cào vào trong thịt của Ngụy Lam.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ