Chương 30: Từ chối

1.7K 116 8
                                    

Cái gì mà nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu, nuỗi dưỡng, lại còn thích với yêu, chó má chó má.

"Ha, thèm khát cơ thể của tôi chứ gì." Ngụy Lam lầm bầm lầu bầu: "Dù sao là mình đè cậu ta, không có bất lợi gì....Nước mắt sao không khống chế được vậy, phiền muốn chết....."

Trong cái thời đại này, làm nữ cảnh sát rất khó, làm nữ cảnh sát hình sự càng khó hơn. Mẹ luôn khuyên cô soạn đơn chuyển công tác, bác Chương Bình quản chặt không cho cô đi ra hiện trường vất vả ở đó, Ngụy lam chỉ có thể càng kiên cường ưu tú hơn bất kỳ nam giới nào mới có thể chứng minh bản thân mình.

Lớp huấn luyện thể chất cô giật hạng nhất, thi cử cũng phải hạng nhất. Từ rất lâu về trước, Ngụy Lam đã biết thứ nước mắt yếu đuối hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ có thực lực, nắm tay quyết tâm mới có thể.

Nhưng An Kiêu, không phải chỉ cần nắm tay một cái là có thể giải quyết.

Nếu vậy khóc thì khóc đi.

Cục cảnh sát, công tác, còn có An Kiêu, đống lộn xộn hỗn loạn này thật là đè nặng lên vai người ta. Ngụy Lam bật điện thoại lên, nhìn hìn nền bên trong.

"Ba ơi, Lam Lam mệt quá...."

Cô dán mặt lên màn hình di động, tưởng tượng như thể mình đang dựa lên vai của ba.

An Kiêu ôm quần áo của Ngụy Lam, hai cái thái cực trong lòng đánh lộn với nhau, đánh đến tim lẫn tâm hắn đều đau đớn không ngừng.

An Kiêu có chút thấp thỏm bất an, miễn cưỡng khống chế hai tay đang run rẩy của chính mình, vươn qua lựa trong đống roi trên đầu giường. Hắn đúng là đê tiện, mắng người ta đi rồi còn muốn chờ người về đánh mình.

"Tôi muốn, càng hiểu thêm những thứ về em. Chúng ta có thể....về sau chậm rãi từ từ ở chung."

Thời điểm Lam Lam nói mấy lời này, hắn không có nhìn lầm, cô rõ ràng là chờ mong.

Lựa chọn mấy đạo cụ gây đau đớn nhất đặt kế bên người, An Kiêu gắt gao ôm lấy áo ngủ của Ngụy Lam. Hiện tại cho dù hắn có đem mặt vùi hết vào nó đi nữa, cũng vô pháp mà bình ổn lại khủng hoảng trong lòng.

Muốn Lam Lam ôm hắn.

Muốn Lam Lam thân thiết với hắn.

Thích Lam Lam khống chế hắn.

Chờ đợi Ngụy Lam trở về, mỗi một giây đều là sự giày vò.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, cơ hồ là trong nháy mắt An Kiêu đã bò lên hai bước, cổ chân lại bị dây xích kéo trụ.

"Lam Lam...." Hắn mở miệng vừa mới nói hai chữ, âm cuối liền mang theo ý khóc nức nở.

Ngụy Lam ngồi xổm cúi người xuống, An Kiêu khắc chế lại xúc động muốn nhào lên, muốn đem roi đặt vào trong tay cô. Ai ngờ, Ngụy Lam trực tiếp lướt qua người hắn, cạch một cái mở ra dây xích.

"Chỉ cha mẹ mới có thể gọi tôi Lam Lam. Tôi cảm thấy quan hệ giữa hai ta, tốt nhất vẫn nên gọi tên xưng họ với nhau." Ngụy Lam nhẹ nhàng chạm vào vành tai của hắn: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nói mấy lời ngu ngốc, hiểu biết lẫn nhau gì gì đó, không cần nữa."

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ