Chương 34: Yêu

2.1K 118 6
                                    

"!!"

An Kiêu quơ tay muốn đẩy Ngụy Lam ra, giãy giụa bò đi. Vừa nắm được thảm trên sàn bò đi được mấy bước, Ngụy Lam đã ngậm lại không cho hắn chạy trốn.

"Không được, không được, không được...." An Kiêu thật sự hoảng sợ, Ngụy Lam vậy mà lại ngậm nó.

Ngụy Lam thế nhưng lại ngậm nó.

Dương vật của hắn không thể cương cứng kiểu bình thường, bởi vì kích thích tố phân bố nhiều quá ảnh hưởng đến thời gian cương sẽ không quá dài. Không có tên nam nhân nào sẽ thích một bộ phận vừa ngắn vừa nhỏ lại vô dụng như vậy trên người mình.

Lam Lam như thế nào.....

Ngụy Lam trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của hắn, kéo người trở về.

Dương vật của An Kiêu cũng trắng hồng tương tự làn da hắn, không có lông, ngậm trong miệng cùng ngậm bộ phận khác không có gì khác nhau, hoàn toàn là một đống thịt non mềm mụp.

An Kiêu thất thần tùy ý để Ngụy Lam thực hành trên người hắn, không kiên trì nổi quá hai phút liền bắn ra.

"Dơ lắm, nhổ ra, nhổ ra...." An Kiêu nâng tay, khóc lóc muốn Ngụy Lam nhổ thứ chất lỏng trong miệng xuống tay mình.

Hương vị đúng thật không tốt, nhưng cũng không quá tanh. Ngụy Lam phun tinh dịch tới băng gạc bỏ đi ở một bên, liếm liếm đầu lưỡi, tiếp tục đẩy ngã người xuống.

An Kiêu bị chơi đến choáng váng, không rõ vì sao đêm nay Ngụy Lam lại thất thường như vậy. Hắn muốn khắc chế bản thân mình đừng lún càng sâu, lại lần lượt từng chút một mà dần hỏng mất trên tay cô.

Thái dương Ngụy Lam dần nổi lên mồ hôi, mặt mày đều ướt đẫm. An Kiêu khóc lóc muốn lau mồ hôi cho cô, chưa kịp gì đã bị Ngụy Lam nắm ngón tay, hôn lên đôi mắt đang ngập nước của hắn.

"Không khóc."

Nữ huyện được bông băng vô trùng bao bọc, từ mùi máu tươi nhàn nhạt sinh ra một hương vị ngọt ngào, âm hộ no đủ được bông băng bọc lại hiện ra một cái thung lũng nhỏ.

Ngụy Lam không có chạm vào miệng vết thương của hắn, đầu lưỡi du ngoạn ở phần bên trong đùi một vòng, cuối cùng hôn tới một chút môi âm hộ lộ ra ngoài.

Lồng ngực An Kiêu phập phồng kịch liệt. Ngụy Lam cởi váy hắn xuống, vươn người lên xương quai xanh của hắn, dịu dàng vỗ vỗ đầu: "Không sao, giờ đã không còn mùi của người khác."

Bệnh tình tâm lý tồi tệ của An Kiêu bị cách trấn an tinh tế này làm cho rớt nước mắt. Mấy loại cảm xúc căng tràn này, trừ bỏ nước mắt, hắn cũng không còn tìm được đường nào để có thể phát tiết ra nữa.

An Kiêu si ngốc nhìn Ngụy Lam, thẳng đến khi cô bắt đầu nhặt từng viên thuốc vơi vãi trên mặt đất.

Cô mà lại sợ uống thuốc?

Ngụy Lam một tay uống hết thuốc vào, xoay người xoa xoa đầu An Kiêu: "Về nhà đi, không cần ngốc ở đây."

Biểu tình Ngụy Lam bây giờ cuối cùng toát ra sự mệt mỏi, vốn dĩ cô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cả người.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ