Chương 37: Khách sạn tình thú

2.5K 117 21
                                    

Ngụy Lam cảm thấy thập phần hoang đường. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, An Kiêu lúc dựa gần sát Ngụy Lam liền có cảm giác chính mình bị cơ thể cô hoàn toàn bao phủ.

"Nếu tôi không đồng ý?" Ngụy Lam không thể nói bản thân có đang thất vọng hay không, chỉ là đột nhiên rõ ràng cảm xúc của mình rất nhiều.

Tình cảm này của cô vốn là không nên sinh ra.

Hình Ngọc Sơn nói đúng, cô không có cách nào làm An Kiêu thích mình theo cách cô muốn, cũng không thể thay đổi bản tính của An Kiêu, tất cả những thứ này, sau cùng cũng chỉ là một hồi giao dịch.

Những thứ cảm xúc lo lắng Ngụy Lam dành cho hắn, tất thảy đều dư thừa.

Khoảng cách gần như vậy, An Kiêu có thể nhìn thấy đôi mắt của Ngụy Lam dần dần dâng lên nước mắt. Hắn biết chính mình đang ép cô, nhưng hắn cũng không nghĩ được phương pháp khác để giữ Lam Lam lại bên người mình.

Dùng manh mối phá án, dùng thân thể, dùng hết thảy có thể lợi dụng. Chỉ cần người này ở bên hắn, như vật mọi thứ đều ổn, thứ khác không quan trọng.

"Cô không đáp ứng, Hình Ngọc Sơn chắc chắn sẽ đáp ứng." An Kiêu đưa chân đá văng cửa phòng phía sau, hắn đứng ở góc tối trong phòng, băng vải đã rớt một vòng trên mặt đất. Đầu vú đỏ tươi đang có một cái khuyên xỏ tinh tế, giống như con dao phẫu thuật trên tay hắn vậy, bén nhọn phản chiếu ánh đèn của nhà nghỉ tình thú.

"Không đem tôi khóa lại ở bên cạnh, Lam Lam, cô sẽ hối hận."

An Kiêu cởi quần tây cùng quần lót bên trong, nữ huyệt của hắn đã rớt xuống bông băng, miệng vết thương ở miệng âm đạo lộ ra từng dây máu nhỏ. Cả người trần trụi quỳ xuống, dùng dao phẫu thuật chạm lên môi âm hộ của chính mình.

Một dây phân cách, Ngụy Lam đứng ở mảng sáng của căn phòng, An Kiêu quỳ trong góc tối, thấp thỏm bất an mà uy hiếp cùng dụ hoặc: "Đụ tôi, đụ đến bắn nước tiểu, đến hỏng...Lam Lam, tôi học y, muốn tôi khống chế cái tên sát nhân tiếp theo mà nói, không phải việc khó."

Hắn không nên dùng tính mạng của nạn nhân khác uy hiếp Lam Lam, nhưng cái này không nghi ngờ chính là thứ hữu hiệu nhất.

Nước mắt Ngụy Lam không có rơi xuống. Cô nén lại thành nụ cười trên miệng, câu nói này cô đã từng nghe qua.

An Kiêu gửi voice chat cho Ngụy Lam, sau khi tỉnh táo từng cái một cô đều nghe trong một buổi sáng. Mấy cái lời nói nhớp dính tuyệt vọng lại không muốn xa rời kia, cô chỉ làm cảm thấy An Kiêu đang đặc biệt làm nũng.

Nhưng, có ai sẽ đem dao phẫu thuật làm vật tùy thân? Hắn đây là thật sự nghĩ đến chuyện động thủ.

Ngụy Lam nhắm mắt lại, lúc mở miệng ngữ khí đã thập phần bình tĩnh: "Như em mong muốn."

Khách sạn tình thú là bình dân, đồ chơi không phải cao cấp, Ngụy Lam đeo cái đai strap on cứng ngắc lên người mình, nhìn sang, dương vật giả ở đây cũng không đủ mềm mại, màu da vừa giả mà kích thước lại vừa thô vừa dài. Ngụy Lam phải tiêu độc đơn giản mới làm nó không có mùi nhựa nhức não.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ