Chương 4: Song tính

4.4K 207 10
                                    

"Ây, cậu đừng." Ngụy Lam đặt tai nghe xuống: "Cậu đột nhiên lại quỳ, mông, mông cậu còn chưa bớt sưng đâu."

Ngụy Lam bắt đầu sốt ruột muốn dìu hắn dậy, kết quả An Kiêu nhanh hơn cô một bước, áo sơ mi vừa mới đổi trên người đã bị hắn thô bạo kéo bung núc, bên trong kia dần hiện ra cặp vú no đủ đầy đặn đâm thẳng vào trong mắt Ngụy Lam.

". . . ."

Ngụy Lam thật sự chấn kinh rồi.

An Kiêu. . kỳ thật?

Không có khả năng! Thân phận đã được chứng thực sao còn có thể sai được. 

Tay cô dừng lại ở giữa không trung, tựa như muốn đi sờ cặp vú kia. Chưa kịp thu tay lại, An Kiêu đã bắt lấy tay cô, đem kẹp vú đính đá quý đẹp mắt nhét vào trong tay Ngụy Lam, nhéo nhéo tay cô chỉ cách mở kẹp vú ra: "Cái này, dùng như thế này. . ."

Đẩy nó tới gần đầu vú, buông tay, cái kẹp đàn hồi hung hăng mà đem hạt đậu hồng hào nơi đầu vú kẹp thành một viên anh đào nhỏ.

Mặt trên cái kẹp có một ít dung dịch kết tủa, làm giảm đi một ít đau đớn. Nhưng lúc trước An Kiêu để nó mở ra căng hết độ, cái kẹp lại nhanh chóng đàn hồi, buông tay ra là đem đầu vú hồng hào mềm mại kẹp đến sưng đỏ. Đá quý cùng thủy tinh ở mặt trên tiếp xúc với da thịt, run rẫy mà dẫm đạp nhau, phát ra những âm thanh tuy nhỏ nhưng lại thanh thúy.

Ngụy Lam theo bản năng trực tiếp đem người ôm vào lòng, An Kiêu thật bị đau đến ra nước mắt, ở trong lòng ngực cô đáng thương run nhẹ. Ngụy Lam hơi luống cuống muốn mở cái kẹp ra, nhưng ngay khi cô chạm vào An Kiêu đã lập tức hơi run, đành chỉ có thể ôm hắn, chờ từng cơn đau của hắn từ từ trung hòa với nhau hòa hoãn dịu xuống.

Người này, luôn thích làm bản thân bị thương là như thế nào đây. Ngụy Lam có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng hướng đến đầu vú hắn thổi thổi, khi đến gần mới phát hiện, đầu vú hắn còn có một cái động nho nhỏ, tượng trưng cho đã xỏ khuyên vú trước đó.

Thịt trắng, nơi đỉnh đầu hồng hào, đi chung với kẹp vú màu đen tinh xảo đính đá thật sự rất đẹp mắt, tựa như một chén dâu tây cùng mứt trái cây, lại pha cùng Oreo sữa đặc.

"Cô muốn nhìn thu tàng phẩm của tôi không?"

An Kiêu ngẩng đầu, đôi mắt xám trong vắt không rõ ý định. Nói xong, hắn cũng đã bò dậy đi lấy rương hành lý của mình.

Thu tàng phẩm.

Ngụy Lam trong đầu căng như dây đàn, thu tàng phẩm của một tên sát thủ biến thái, đây không nghi ngờ chính là thứ có thể định tội An Kiêu. Thời điểm nhìn đến thứ "thu tàng phẩm" kia, cũng là thời điểm cô có đủ chứng cứ để khống chế hắn quy phục.

Nhưng, Ngụy Lam có một tia do dự. Tuy nó không đủ để ảnh hưởng đến quyết định của cô, nhưng do dự vẫn là do dự. An Kiêu hoàn toàn tín nhiệm cô, cái bộ dạng này là muốn đem bảo bối mà mình âu yếm chia sẻ với đồng bọn, để cho hai đứa cùng thưởng thức mà nhảy nhót. Nghĩ đến đây, bỗng nó khiến cô không quá dễ chịu.

Một cái bao da màu đen, thoạt nhìn chắc sẽ không chứa được đồ vật quá lớn, chỉ có thể chứa móng tay hoặc tóc linh tinh. Ngụy Lam nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay sờ về lỗ tai của mình, dự định mở tai nghe ghi âm ra.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ