Chương 22: Tới nơi

1K 88 3
                                    

Ngụy Lam chạy theo chó nghiệp vụ mà tra ra chạy tới được chỗ này - một cái xưởng ở ngoài thành, tối đen như mực.

Cô đi xung quanh nhà xưởng một lượt, cuối cùng thấy được ánh đèn pin của đồng nghiệp, trong bóng đêm mấy cái bóng lưng nối đuôi nhau chạy đến một nhà xưởng, có vẻ đã tìm được mục tiêu.

Gần mười phút sau, mọi người đã đồng loạt đến nơi. Ngụy Lam kiểm tra lại súng của mình, áp chế xuống xúc động muốn đi vào, chỉ mong An Kiêu không thất lời hứa của hai người mà ngoan ngoãn làm con tin.

Còi cảnh sát nhanh chóng vang lên, Tào Liên đang dở sống dở chết nghe được liền hú hú vọng ra, Lâm Hoằng Hoa một chút ý tứ ngăn cản cũng không có, đứng kế bên thân thể điên cuồng vặn vẹo.

Tào Liên không dám nhìn đến khoang bụng bị người đem mổ đến nức toạc ra, khóc rống nhìn Lâm Hoàng Hoa, muốn hắn buông tha chính mình: 

"Em sai rồi, em thật sự sai lầm rồi! Lúc trước em không nên khi dễ anh, hai cái cánh tay cũng bị anh chặt đứt rồi có được không! Em là một thứ vô liêm sỉ, anh đại nhân rộng lượng buông tha cho em đi, muốn em quỳ tất cả đều được!"

"Mày thật sự nghĩ, tao muốn giết mày chỉ vì mày bắt nạt tao?" Lâm Hoằng Hoa ghé sát lỗ tai Tào Liên: "Buổi tối ngày hôm đó, tất cả mọi thứ tao đều thấy hết."

Thấy được cả lúc, Tào Liên ném một khối thạch lớn thật mạnh xuống giếng.

Lâm Hoằng Hoa một nhát chém rạch xuống Tào Liên, nghe tiếng kêu rên thảm thiết không thành tiếng được nữa của hắn ta mà vui sướng cười rộ lên.

Cười đến nước mắt đều chảy xuống.

"Tao hận mày bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ, thì ra cái cổ họng mày đơn giản như vậy liền có thể cắt đứt."

Làm xong, Lâm Hoằng Hoa lảo đảo đứng dậy, cầm lấy cái loa đã chuẩn bị từ sớm nói vọng ra đám cảnh sát bên ngoài muốn đầu hàng. Trong tay hắn có An Kiêu cùng Tào Liên hai con tin, mọi chuyện lúc sau đều nằm trong dự đoán của hắn, hai bên đàm phán giằng co qua lại một hồi, sau cùng phái một tên cảnh sát tới bắt người cũng như đáp ứng nhu cầu của hắn.

"Phải là cảnh sát nữ." Lâm Hoằng Hoa liếc sang cái tay dính đầy máu của An Kiêu, cố ý nói.

Hắn có thể thấy An Kiêu cùng nữ cảnh sát kia có gì đó không đúng, ác ý nghĩ, thật muốn nữ cảnh sát này nhìn xem cái người mà ả ta che chở-

Đến cùng là một tên quái vật như thế nào.

Lâm Hoằng Hoa không thấy, nhưng An Kiêu biết tay mình hơi run một chút. Lam Lam...An Kiêu nhẹ lẩm bẩm hai chữ này trong lòng, đột nhiên bắt đầu phiền muộn.

Tay mình dính đầy máu tươi như vậy, không thể ôm cô ấy.

Lâm Hoằng Hoa muốn một cái bánh kem cùng một chén nước đường trứng gà. Ngụy Lam mặc lên người giáp chống đạn, nhớ đến hồ sơ tư liệt có ghi ngày sinh nhật của Lâm Hoằng Hoa, cũng chính là ngày mai.

Qua hôm nay, hắn cũng chỉ mới là thanh niên 23 tuổi.

Lâm Thanh cùng Lâm Hà cũng bị cảnh sát đưa đến hiện trường. Đã nghe từ trước là Lâm Hoằng Hoa muốn gặp cha, Lâm Thanh liền đeo lên cái mặt nạ người cha hiền từ, khuyên bảo nói Lâm Hoằng Hoa đừng nên xúc động, bọn họ dù sao cũng là người một nhà, cứ bình tĩnh hòa nhã mà ngồi nói chuyện.

[GB,Edit] Tôi Nuôi Dưỡng Một Tên Sát Thủ Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ