Sau khi dọn dẹp đi bãi chiến trường mình vừa gây ra, nó tạt nước lên mặt mình rồi hít vào một hơi thật sâu, làm ra một vẻ mặt bình thường nhất con nhỏ có.
"Xong rồi."
Nó chậm rãi bước đi trên hành lang, thấy cửa lớp nào cũng cẩn thận ngó đầu vào tìm cô bạn thân của mình. Đến cuối cùng cũng đến được lớp thấy Emma đang cùng trò chuyện với hai đàn anh nào đó.
"Suzu-chan, ở đây!" Con nhỏ chạy đến đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu thay cho một lời chào. Nhìn cái bộ dạng có vẻ dân chơi kia làm nó còn nghĩ Emma đang bị bắt nạt cơ.
"Mikey, Ken-chan, đây là Suzue, Kimura Suzue."
"Rất vui được gặp hai anh."
"Ờ." Mikey tặc lưỡi, cậu ta đã nghe thấy biết bao lời bàn tán về đứa con gái này rồi, trông cũng chẳng có gì quá nổi bật hay xuất sắc. Cả hai người đó chỉ trả lời duy nhất một từ rồi quay lưng rời đi, làm nó có chút tổn thương đấy. Emma cười cười chữa ngượng, nói rằng tính cách họ vốn như vậy từ xưa, mong nó thông cảm. Vì không phải là một người hay để bụng mấy chuyện lặt vặt nên con nhỏ chỉ cười trừ cho qua.
"Suzu này, nếu hôm nay ba mẹ cậu không về thì cứ sang nhà mình ăn trưa đi. Chơi với nhau từ hồi năm nhất sơ trung mà lần nào cậu cũng từ chối." Emma nắm tay nó đứng trước cửa nhà Sano. Họ đã làm bạn với nhau từ năm nhất sơ trung, tính đến nay cũng phải 3 năm rồi. Bạn bè thân thiết tin tưởng nhau là chuyện đương nhiên, cô ấy cũng biết nó là một Alpha từ rất lâu rồi.
"Ăn trưa? Vậy thì phiền cậu lắm và mọi người lắm, vẫn là nên thôi đi."
"Không phiền! Mình có thể lo liệu được hết, cậu là khách, cứ ngồi im mà xem thôi." Chưa kịp để nó rút tay rời đi, Emma đã ngay lập tức kéo cả người con nhỏ qua khung cửa nhà. Dù biết gia đình nó giàu có hay được quản gia chăm sóc chu đáo như thế nào thì nó vẫn có thói quen bỏ bữa, lý do chắc là vì con nhỏ chán ghét cái bầu không khí cô đơn một mình cùng mấy người phục vụ trong gian bếp đó chăng? Hiểu rõ cảm giác của bạn mình, chi bằng hôm nay ở lại đây cùng cô dùng bữa, tuy rằng chất lượng món ăn thì sẽ không bằng nhưng về sự vui vẻ thì hơn hẳn là cái chắc.
Sau khi chào hỏi xong mọi người trong gia đình thì Emma dẫn nó xuống bếp. Đã đến nhà người ta ăn chực không lẽ lại chỉ ngồi im hưởng thụ để người khác làm? Nó cũng cứ lân la đến chỗ Emma giúp cô ấy chuẩn bị bữa trưa nhưng lại bị từ chối. Vì nó nài nỉ quá nên cô đành nhờ con nhỏ đi gọi người giúp mình.
"Mikey-san? Emma-chan gọi anh xuống dùng bữa trưa đấy." Nó theo lời chỉ dẫn của Emma mà tìm được đường đến phòng Mikey, mu bàn tay gõ nhẹ vào cửa phòng nhưng chẳng có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rơi của thứ gì đó và tiếng rên rỉ. Nghĩ có chuyện gì chẳng lành, nó vội mở bật cửa ra nhìn vào bên trong. Mikey đang 'tự xử'?
"Ể?" Bốn mắt nhìn nhau, nó nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất. Cái mùi thơm bùi như đậu đỏ ấy cứ vương vẩn nơi chóp mũi, mặt nó đỏ gay gắt, cơ thể cũng đang bắt đầu có phản ứng. Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, Mikey nắm lấy cổ tay nó kéo vào trong phòng, ghì chặt xuống mặt sàn gỗ.
"Suzue đúng chứ? Giú-" Mikey gục đầu xuống hõm cổ nó thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể cả hai và độ nóng của căn phòng cứ tăng dần. Nó cũng sắp nhịn hết nổi rồi.
"Cầu xin em đi."
"...Hả?"
"Em sẽ giúp, mau cầu xin em đi." nó nói, đôi mắt nâu ghim thẳng vào cái màu đen tuyền giãn nở vì bất ngờ.
"Nhanh lên nếu không em đổi ý mất đấy." Mikey cắn môi, không thể tin có ngày mình lại phải cúi mình van xin một người con gái giúp mình thỏa mãn, song cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Làm ơn..Suzue."
"Anh sẽ hối hận đấy." Lớp váy đồng phục bị kéo xuống để lộ ra 'thứ đó'. Người kia ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó.
"Alpha?"
Nhịn đến đây là đủ rồi, nó lấy đà lật ngửa lại để bản thân trên cơ anh ta. 'Cái đó' nãy giờ cũng đã cương cứng hoàn toàn, anh làm nó trở nên như vậy, thiết nghĩ cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Khi nó vừa bắt đầu thì Mikey đã rùng mình giật nãy lên. Nó cũng chẳng muốn làm khó ai nên ngay lập tức dừng lại hành động của mình.
"Anh Mikey? Em xin lỗi, ta dừng nhé?"
"Không sao..."
.
.
.
"Em thật sự rất rất xin lỗi!" nó ngồi trên giường, quỳ gối cúi đầu xin lỗi trước con nhộng vàng đang cuốn trùm cả người mình trong chăn kia. Mikey không trả lời, hé mắt ra nhìn người con gái nhìn có vẻ yếu đuối mà ban nãy sung sức đến vậy, hại anh đầu óc quay cuồng.
"Em là Alpha nữ đúng không?"
"Vâng... Cho em xin lỗi." con nhỏ ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Còn hỏi, hơn 30 phút vừa qua là chưa đủ chứng minh hay gì?
"Vậy tại sao lại phải giả làm Beta chứ? Alpha có lợi thế nhất mà."
"Chuyện phức tạp lắm, anh không hiểu được đâu." Nó toan đứng dậy muốn đi ra ngoài liền bị Mikey tóm lấy cổ tay.
"Em định đi đâu?" Không biết có phải anh ta cho rằng nó định bỏ về hẳn hay không mà gương mặt chứa đầy vẻ lo lắng, trong đôi đồng tử đen ấy như bị hòa lẫn với cái lo sợ bị bỏ lại đây mà. Nhận thấy điều ấy, nó chỉ cười nhẹ rồi vuốt gọn lại má tóc vàng rối bù kia.
"Vốn dĩ em đến đây để gọi anh xuống dùng bữa mà. Chuyện đã thế này rồi. Để em mang lên cho."
"Cứ nghỉ ngơi đi." Nó mở cửa rời khỏi phòng, vừa đi được mấy bước liền gặp Emma đang đi tới.
"Suzu-chan? Sao cậu gọi lâu thế? Anh ấy đang ngủ à?"
"Không không. Anh ấy nói không khỏe nên sẽ ăn sau, cậu cứ để đấy, mình ra ngoài mua chút đồ rồi sẽ mang lên luôn." Con nhỏ không giỏi việc nói dối, lương tâm thì day dứt còn mắt thì không chịu đứng yên một chỗ mà cứ đảo quanh. Cũng may là Emma không nhận ra nên cô chỉ đi xuống lại dưới bếp. Nó vội xỏ giàu rồi chạy như bay ra khỏi cửa đến hiệu thuốc. Tâm trạng của các Omega thường không được ổn định sau khi 'ấy ấy' nên tốt nhất vẫn không thể nên để họ một mình.
.
.
.
"Mikey? Em vào nhé?" Nó bê trên tay khay thức ăn rồi bước vào phòng, để lên mặt bàn rồi lay Mikey dậy. Trong lúc cậu ta ngồi ăn thì nó lại nhanh nhẹn đi dọn dẹp lại phòng vì bãi chiến trường cả hai vừa gây ra. Mikey thầm nghĩ, có lẽ cậu ta biết vì sao mọi người trong trường đều thích người này rồi.
---
22/6/22
Tôi không dám viết H các người ơi ༎ຶ‿༎ຶ đến cái đoạn xin xỏ là chân tay tôi bủn rủn hết cả rồi. Có chăng thì sau này sẽ viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ Ấy
Fanfiction" Người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. " -L.P- -Nơi đây nói về vấn đề giữa một chiếc Alpha nữ và một chiếc Omega nam =))). -Đây là lần đầu tiên viết fic về ABO, nếu có gì không đúng xin cứ nói, tô...