Ο8:Gumusservi

151 23 0
                                    

Gumusservi: ánh trăng tỏa sáng trên mặt nước.

---

"Suzue, có người đến tìm kìa." Kokonoi mở cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ rồi nói với nó, tay chỉ ra ngoài hàng ghế nghỉ trong sân chạy. Đứng từ đây cũng chỉ thấy được cái chỏm tóc đo đỏ nhưng vậy cũng đủ để nó nhận ra người đó là ai.

"..." Sanzu đưa mắt nhìn theo cũng không nói gì, lại là cái tên này, bị đuổi khỏi trường một cách nhục nhã đến vậy mà vẫn còn mặt mũi tìm đến.

"Cẩn thận với hắn ta đấy."

"Ừm."

Con nhỏ bước đến trước người kia đang gục mặt xuống, vừa nhìn thấy mũi giày của nó là cậu ta đã nhận ra, vui vẻ ngẩng đầu cười.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì, hội trưởng?" Nó khoanh tay nhìn người trước mắt, là cựu hội trưởng hội học sinh đây mà.

"Đừng gọi vậy nữa, tôi đâu còn là hội trưởng gì gì đó. Cứ gọi Miyama là được." Cậu ta mừng rỡ khi thấy nó mở lời trước, đứng dậy nhấn vai nó ngồi xuống bên cạnh.

"Mau vào vấn đề chính đi, cậu muốn nói chuyện gì?" gạt tay Miyama ra khỏi vai mình, nó quay mặt sang một hướng khác.

"...sau khi chuyển đi, tôi đã nghĩ thông rồi." Anh ta tắt cười, hai hay tay xoa vào nhau, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía xa xăm, cụ thể là cửa sổ lớn ở phòng hội học sinh.

"Bây giờ tôi mới nhận ra khi ấy mình đã tham lam thế nào khi trong tay vốn đã là người quản lý luật lệ các CLB." Dễ dàng vậy sao? Nó ngạc nhiên quay lại nhìn, ừ thì thông minh nhưng thực sự thì nhìn cậu ta không giống một người sẽ dễ dàng cảm thấy hối hận hay đại loại vậy.

"Cho nên, tôi đến đây để xin lỗi."

"Đáng lẽ ra phải nói trực tiếp với cậu Sanzu gì gì đó nhưng tôi sợ nếu thấy mặt tôi thì anh ta có lẽ đánh tôi nhừ đòn mất." Câu này chẳng nên dùng từ 'có lẽ' mà nên thay bằng 'chắc chắn'. Sanzu chắc chắn sẽ không để bụng việc mà anh ta đã làm là cho người đánh mình, chỉ để trong đầu thôi. Sau khi bị ăn đòn xong hẵng tính tới việc tha thứ.

"Ồ, cứ vậy đi, để tôi nói với anh ấy." Con nhỏ đứng dậy muốn rời đi càng nhanh càng tốt, không hiểu vì sao mà nó cứ có cảm giác bản thân nên tránh dây dưa với người này hết mức có thể. Miyama cũng đứng dậy theo, đưa sang cho nó một túi của cửa hàng tiện lợi, bên trong có rất nhiều đồ ngọt và bánh. Cậu ta nói đó là cho nó, nhưng chẳng biết con nhỏ thích gì nên mua cả. Hảo hán đấy, đúng là người có điều kiện. Nó cảm ơn qua loa rồi chạy nhanh về lại phòng sinh hoạt. Trước khi quay lưng rời đi cậu ta chỉ nhìn bóng lưng nó rồi thoáng cười.

.

.

.

"Suzu, mau thay đồ đi, sắp đến giờ rồi." Datto ở bên ngoài gõ cửa phòng nó rồi nói vào trong dù biết có nói thế nào nó cũng không nghe. Bé gái tên Mayumi ngồi trên giường nghe thấy lời nhắc nhở cũng bắt đầu lay lay con người đang cố kéo chăn kín hơn.

"Chị Suzue, chị mau dậy đi, anh Datto đang chờ đấy." Nó có nghe thấy nhưng thật sự chẳng muốn phải làm theo chút nào. Hôm nay là sinh nhật của bà nội, là ngày mà tất cả những thành viên của gia đình bắt buộc phải về nhà để cùng chung vui. Chẳng biết thế nào nhưng nó chắc chắn là không vui. Vì sau khi tàn tiệc, chắc chắn bà sẽ cho người nhốt nó và Datto vào phòng ngủ như hàng năm. Khó chịu là vậy nhưng hiện tại nó chẳng thể làm gì để bật lại bà, từ khi ông mất thì chưa có ai dám cãi lời bà, theo sổ ghi chú dòng họ thì là vậy.

「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ