Ο𝟦:MORRI

189 28 1
                                    

Morri: khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc.

---

"Vậy mà tao còn tưởng mày đang nghĩ quẩn định nhảy sông." Người con trai lạ mặt đứng bên cạnh nó học hằn nói. Con nhỏ chỉ biết gãi má cười trừ. Anh ta nói vì thấy nó dụi mắt nên tưởng nó khóc, định nhảy sông tự vẫn nên vội đến để can ngăn. Nào ngờ đến khi biết nó chỉ bị dính bụi, thái độ nói quay ngoắt 180 độ, chửi liên miệng.

"Gần 8 giờ rồi, có lẽ mày cũng nên về đi." Anh nói, chống tay đứng dậy quay lưng định rời đi liền thấy nó cất tiếng nói.

"Cảm ơn!"

"Vì cái gì?"

"Vì đã lo lắng cho tôi."

"Không có gì."

.

.

.

"Suzue, đối với em thì chúng ta là gì?" Mikey nằm trên giường quay sang hỏi nó. Đã hơn một tuần kể từ ngày đầu tiên chuyện đó xảy ra, ngày nào con nhỏ cũng tới đây, ngày nào anh ta cũng mong nó tới. Nó gập lại cuốn sách mình đang mượn đọc của anh ta rồi đưa tay xoa lấy mái tóc vàng ấy.

"Không biết nữa, nếu bây giờ có ai đó nói thích em, chắc chắn em sẽ theo người đó."

"Chỉ cần họ nghiêm túc."

"Anh thích em." Mikey nói, ánh mắt đen hướng lên nhìn thẳng vào mắt nó. Cánh tay xoa đầu kia cũng khựng lại vài giây rồi trực tiếp buông ra khỏi mái tóc ấy.

"Xin lỗi, em đùa hơi quá đáng rồi, anh không cần phải làm theo đâu."

"Không, thật đấy."

"Vậy sao? Nhưng em không thấy sự nghiêm túc của anh đâu cả." Ánh mắt nâu không nhìn đến Mikey, cứ chăm chăm vào mấy thứ đồ trên sàn nhà.

"Em không muốn bị coi như một cỗ máy, tồn tại để thoả mãn ai đó."

"Chắc hẳn anh cũng hiểu mà nhỉ?" Mikey cứ vậy, chỉ biết trông theo bóng dáng người con gái tự nhiên thu dọn đồ đạc rồi rời đi không có lấy một câu tạm biệt.

.

.

.

Nó từ từ mở ra cánh cửa kéo của phòng câu lạc bộ Kendo, nôm mà là câu lạc bộ kiếm đạo. Hạn chót nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ đã đến mà nó vẫn chẳng mảy may quan tâm, đến cuối ngày gia hạn con nhỏ mới chịu lật đật đi tham gia đại vào một câu lạc bộ nào đó.

"Xin chào?" Bước vào trong phòng tập, thứ duy nhất nó thấy là không gì cả, vắng tanh vắng ngắt. Con nhỏ đã cố tình đến vào khoảng thời gian từ 5-7 giờ sau giờ học để tiện cho việc nộp đơn. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng bước chân kèn kẹt trên sàn gỗ của nó, không gian im lặng đến đáng sợ.

"Này! Mày làm gì ở đây thế hả!?" Một giọng nói trầm thấp vang lớn lên sau lưng khiến nó giật mình quay lại. Một người con trai cao to lực lưỡng trợn tròn mắt nhìn nó, người này mặc áo đồng phục của năm 3, chắc chắn không phải người ngoài.

"Mày tới đây làm gì?"

"E-em tới để xin gia nhập câu lạc bộ" Nó run rẩy lấy ra trong cặp tờ giấy xin tham gia, tay ướt mồ hôi đầm đìa. Anh đưa cái bàn tay to lớn kia lên rồi cầm lấy tờ giấy đáng thương, nói là cầm nhưng có cảm tưởng như nó đang bị vò nát sắp rách vậy. Nó có rén không? Rén thấy mẹ chứ sao không? Anh ta cao cũng gần như là gấp đôi nó, thử tưởng tượng cái cảnh bàn tay ấy vuốt qua mặt ai đó thôi thì chắc chắn nhẹ nhất là gãy chục cái răng, nặng nhất là văng vào tường rồi thì xu.

"Taiju, mày đang doạ sợ em ấy đấy." Như vớ được vị cứu tinh, nó nhân cơ hội tránh ra xa khi thấy người được gọi là Taiju kia quay đầu lại nhìn hai người khác.

"Tao đâu có, đang cố cười rất thân thiện đấy." Cả ba người cứ đứng nói chuyện rôm rả, chẳng ai để ý thấy nó sắp lẻn ra đến cửa rồi. Mục đích nó đến đây cũng chỉ là để nộp đơn xong rồi chuồn, mấy hôm nữa chỉ cần tham gia qua loa là được, trớt qướt chỉ cần thầy giám thị nhận được lời xác nhận từ đội trưởng CLB rồi lúc ấy rút lui cũng không muộn.

Đời cũng thật buồn cười, kế hoạch này sẽ rất hoàn hảo nếu như không bắt gặp phải một thành viên khác ngay trước cửa, lại còn chính là cái người tối hôm qua đã dành ra cả tiếng để khuyên mắng nó. Hôm qua tối quá nên nhìn không rõ, bây giờ cũng thấy anh ta cũng quá ngầu rồi, nhất là hai vết sẹo đặc biệt nơi khoé miệng.

"Inui Seishu."

"Anh là Kokonoi Hajime, đây là Shiba Taiju. Cả ba đều là học sinh năm ba."

"Tên này là Sanzu Haruchiyo, học sinh năm hai." Vậy là ở đây hiện tại chỉ có mình nó là học sinh năm nhất. Thôi vậy, dù sao cũng không gắn bó lâu, suy cho cùng cũng chẳng lo lắm.

"Rất vui được gặp mặt, em là Kimura Suzue, học sinh năm nhất."

"Hể, thủ khoa năm nhất này."

"Có thật sự em là một Beta không thế? Nghe nói điểm thi đầu vào của em còn cao hơn học sinh giỏi nhất lớp α." Đây là quá tự nhiên so với một người lạ gặp lần đầu rồi, họ hỏi thì cứ hỏi, mắc gì còn phải sấn tới gần thế cơ chứ.

"May mắn, là may mắn thôi."

.

.

.

"Emma, dạo này không thấy Suzu-chan ghé qua, có chuyện gì à?" Mikey tựa đầu vào ghế sofa mà hỏi vọng vào Emma đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp. Đồng ý là không giúp nữa đi, vì sao lại phải tránh luôn chứ?

"Làm sao em biết được. Cậu ấy gần đây sau giờ học toàn vội vàng chạy đến sinh hoạt CLB, không nhầm là kiếm đạo thì phải." Emma đứng trong bếp cũng nói lớn trả lời lại, cả tuần nay ngày nào nó cũng từ chối lời rủ đi chơi sau giờ học của cô, có chút hơi tủi thân đấy.

"Mà từ bao giờ anh và Suzu-chan đã thân tới mức gọi hẳn tên ra thế?"

"Không có gì..."

---
28/6/22

「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ