Serein: hoàng hôn trong lúc mưa.
---
"Ema!" Nó chạy tới bàn Ema đã ngồi đợi sẵn, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, giờ chỉ cần bắt đầu đánh chén thôi. Đội cắm trại sẽ ở lại đây 3 ngày 2 đêm, coi như là cho học sinh tự vui chơi sau kì thi đầu vào căng thẳng thôi. Cả cái bàn rộng chỉ có nó và Ema ngồi cùng nhau, cô từ khi bắt đầu học sơ trung đã chẳng có bạn bè vì mang tiếng là em gái của gia đình toàn bất lương, nó lúc ấy là học sinh chuyển về, không hay biết gì nên đã kết bạn và chơi cùng nhau tới tận bây giờ.
Đang chọc ghẹo Ema một chút thì nhận thấy có người ngồi xuống bên cạnh nên nó quay ra xem thử. Sanzu ngồi chống cằm, ngồi nhìn nó bằng hai con mắt lờ đờ của người buồn ngủ. Ema thấy khá quan ngại người này nên đã rời đi trước. Ban đầu nó cũng định làm lơ nhưng cái cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm khiến nó không thể nuốt trôi thức ăn.
"Senpai, anh có thể nào đừng nhìn em như thế không?" Nó nhìn thằng vào đôi đồng tử xanh ngọc bích trước mắt mình, đôi mày nhíu lại tỏ rõ thái độ không vui.
"Mày cứ tiếp tục đi, đừng để ý." Anh ta thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn, bàn tay lười biếng vẩy vẩy trước mặt nó ý sẽ không nhìn nữa.
"Để ý đó! Anh ăn xong bữa tối rồi thì có thể ra chỗ lửa trại để chơi cùng mọi người mà!" Con nhỏ gắt lên, chỉ một ngón tay về phía mọi người đang ngồi quây quanh đống lửa trại lớn không xa.
"..."Sanzu im lặng không trả lời hay nói bất cứ câu gì mà cứ gục mặt xuống, bàn tay đang ve vẫy cũng ngừng lại. Nó nghi ngờ chọc chọc vào vai anh ta.
"Ngủ rồi à?" Nó khẽ lật vai anh ta sang, đúng là ngủ thật. Mà cũng chả sao, chốc nữa anh ta sẽ phải thức nguyên đêm cùng vài người khác nên cứ để anh ngủ đi. Đứng dậy một cách nhẹ nhàng hết mức có thể để dọn dẹp mà không làm phiền người bên cạnh. Vừa đứng lên liền cảm giác như đằng sau lưng bị gì đó giữ lại, Sanzu ngồi hẳn dậy, một tay dụi mắt, tay còn lại nắm hờ gấu áo sơ mi trắng của nó, nom bộ vẫn còn mơ màng lắm.
"Tỉnh rồi? Sao không ngủ tiếp lấy sức đi?"
"Mày ngồi im đây đi."
"Vớ vẩn, em được phân công dọn dẹp, ngồi ở đây mãi thì ai dọn?" Nó cật lực gỡ cái bàn tay lớn chai sần của Sanzu rời khỏi cái gấu áo đã sớm nhăn nhúm của mình. Cứ có cảm tưởng nó càng gỡ anh ta lại càng nắm chặt hơn vậy.
"Để tao giúp mày." Sanzu vật vờ đứng dậy, chậm rì rì thu dọn mấy cái đĩa giấy vào một túi ni lông rồi quăng thẳng vào thùng rác giúp nó.
"Xong rồi, giờ thì mày ngồi xuống lại đi." Anh ta ấn vai nó ngồi xuống ghế, tự nhiên như không mà dựa vào vai nó ngáp một hơi dài. Nó oằn lưng, cố đẩy Sanzu dịch sang một chút vì nặng.
Nhìn cái khuân mặt điển trai kia mà xem, mũi cao, lông mi vừa dài vừa cong, hai vết sẹo bên khoé miệng lại càng làm nổi bật. Mỗi tội cái nết nát quá nát. Người già ngày xưa quả không sai, cái nết đánh chết cái đẹp, cái đẹp đánh bẹp cái nết.
.
.
.
Nó xoay xoay cái bên vai mỏi nhức kinh khủng của mình, chẳng biết nó nghĩ gì mà để im cho Sanzu dựa ngủ suốt 1 tiếng rưỡi rồi cũng ngủ quên đi mất. Bây giờ thì dường như cánh tay này còn chẳng phải của nó nữa, cái tên trời đánh kia sau khi gọi nó dậy đã nhanh chân chuồn về hội của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ Ấy
Fanfiction" Người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. " -L.P- -Nơi đây nói về vấn đề giữa một chiếc Alpha nữ và một chiếc Omega nam =))). -Đây là lần đầu tiên viết fic về ABO, nếu có gì không đúng xin cứ nói, tô...