ΟЗ:AMIRAUX

226 28 0
                                    

Amiraux: Trên tình bạn, dưới tình yêu

---

Gần nửa đêm, nó rón rén mở cửa, khe khẽ bước lên tấm thảm rộng rồi từ từ lần về phòng. Khi đi ngang qua ghế sofa, mờ ảo vẫn có thể thấy được một bóng người đang ngủ, cứ đều đều thở ra thoải mái. Lúc vừa bước đến điểm cuối của tấm thảm, mặt sàn nhà gỗ bỗng kêu lên kẽo kẹt khiến người kia tỉnh giấc.

"Về rồi đấy à?" đèn được bật lên, người con trai đang nằm trên ghế sofa ngồi bật dậy rồi hỏi. Đây là Kimura Datto, con cả nhà Kimura và cũng là một Alpha.

"Thì sao chứ? Hôm nay mệt rồi, em đi ngủ." Nó trả lời hắn rồi nhấc chân định đi tiếp, bỗng cái cổ áo đồng phục bị kéo lại rồi ghì vào tường.

"Đừng lạnh nhạt như thế chứ? Anh đã rất nhớ em đấy." hắn áp sát người con nhỏ vào tường, bàn tay to lớn bắt đầu lần mò từ dưới gấu áo lên trên dần. Nó nhăn mặt, cố gắng dùng tay đẩy bàn tay kia xuống ngăn không cho nó đi xa hơn nữa.

"Bỏ ra!" Nó vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh mà đạp anh ta ngã ra thảm còn bản thân vội nhặt lấy quai cặp sách rồi chạy nhanh vào phòng, đóng cửa khóa lại rồi ngồi thụp xuống đất, ôm mặt thở hổn hển. Datto thấy nó từ chối mình cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ nhắc nhở em mình mau đi ngủ rồi cũng về phòng.

Nó thật sự căm ghét cái gia đình này, ghét cái cách mỗi thành viên đối xử với nhau. Cha mẹ của cả hai người đều là Alpha và là anh em ruột. Dòng dõi Kimura từ xưa tới nay vẫn cho rằng Alpha họ luôn là một thứ gì đó thượng đẳng bậc nhất trong tháp xã hội. Họ đã ép hai người cùng huyết thống trong một gia đình hứa hôn với nhau từ khi sinh ra để bảo vệ dòng máu thuần chủng. Người trong đại gia đình này toàn bộ phải là Alpha, đến tận nay vẫn chưa từng có một ai dám làm khác.

Nó và Datto cũng không phải là ngoại lệ, cả hai đã được xác định là bạn đời của nhau từ khi sinh ra đến tận bây giờ. Anh ta vì không muốn phá đi truyền thống dòng tộc nên ngoan ngoãn nghe theo nhưng còn nó thì khác. Con nhỏ trước mặt người lớn thì vẫn tỏ ra thân mật với anh trai mình nhưng sâu bên trong nó vẫn luôn cố gắng thay đổi mình. Từ việc giả làm một Beta bình thường, dùng nước hoa loại nhẹ để át đi mùi hương tự nhiên của mình đến cả việc cố nhịn khi vô tình gặp phải một Omega đang trong chu kỳ nhiệt. Đã hai năm kể từ lần đầu quan hệ của hai anh em, đa số đều là nó bị ép hoặc bị bỏ thuốc.

Nghĩ quá nhiều cũng chẳng giúp được gì, chi bằng cứ đi tắm rồi khép lại một ngày mệt mỏi vậy.

.

.

.

Cả một lớp học đông người ai cũng chăm chú để ý vào bài giảng của giáo viên, duy chỉ có mình nó ngồi bên cạnh cửa sổ, hai tay đỡ lấy má để bản thân không ngủ gục mất. Đêm hôm qua nó không chợp mắt được chút nào, nằm gác tay lên trán mà trong đầu chỉ toàn tái hiện lại cái sự kiện trưa nay rồi bất giác đỏ mặt, hai tay che đi nằm lăn lộn trên giường. Không thể tin nó lại có thể làm vậy với một người chỉ mới gặp lần đầu tiên vào buổi sáng, đã vậy còn là anh trai của bạn thân. Cuối cùng lại ngã lăn ngay xuống đất. Hai giờ đêm, căn phòng phía tây nhà Kimura vẫn còn sáng đèn khi có ai đó vẫn còn cặm cụi viết nhật kí.

Đúng vào lúc chuông đến giờ nghỉ trưa, nó thật sự đã đầu hàng trước lực hút của trái đất, cứ vậy cắm đầu xuống giữa trang vở trắng ngủ thiếp đi. Emma đến gần với cái ý định rủ nó cùng xuống căng tin cùng thấy vậy cũng chỉ cười trừ, nhanh tay dọn gọn sách vở đồ dùng cho vào cặp hộ bạn mình. Lúc xách cái quai cặp đặt lên bàn vô tình làm rơi mất cuốn xổ nhỏ xuống đất, vô tình mở ra một trang nào đó với một nửa bức hình bị xé rách. Trong ảnh là một chỉ có một đứa bé gái tóc ngắn đang nằm trên bãi cỏ cười thật tươi, tay còn đang nắm chặt lấy một bàn tay khác, hẳn là chủ nhân của nửa kia.

"Kimura-san! Sensei cho gọi cậu đấy."

"Tới liền." Nó đang ngủ cũng đứng bật dậy trả lời rồi chạy ra khỏi lớp, không để ý vô tình đá cuốn xổ của mình đến chân Emma. Cô nhặt nó lên rồi nén cái sự tò mò của mình xuống rồi tiếp tục dọn sách cho con nhỏ.

"Em thật sự chắc chắn rằng bản thân không muốn tham gia vào lớp α sao?" Người thầy giáo đặt tờ tài liệu xuống mặt bàn, quay lại đằng sau hỏi nó. Đây đã là lần thứ 3 nó bị gọi lên chỉ vì cái vấn đề này. Vào lớp α thì sẽ có nhiều đặc quyền hơn so với các lớp khác nhưng cũng đồng nghĩa với việc học sẽ căng thẳng hơn. Nó không muốn bị gò bó bởi những con số mực đỏ nên một mực từ chối, giáo viên trong trường này cũng thật cố chấp.

"Em chắc chắn rằng mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi."

"Vậy em đã quyết định sẽ chọn câu lạc bộ nào cho mình chưa?"

"...Em chưa biết nữa. Thầy cho em thêm vài hôm để suy nghĩ được không ạ?" Con nhỏ bước ra khỏi phòng giáo vụ, đã buồn ngủ lại còn bị gọi xuống đứng không. Chỉ vừa đi được vài bước lại bị gọi thêm lần nữa. Lần này là một nữ sinh năm cùng năm gọi lại, hình như là bạn cùng lớp.

.

.

.

Nó bơ phờ đi trên con đường cạnh dòng sông, đã hơn 6 giờ rồi mà nó vẫn còn chưa về nhà. Ban nãy nó bị bạn học nhờ giúp một chút việc vặt, vì không tiện từ chối nên đành phải nai lưng ra giúp cô ta vận chuyển đồ dùng cho câu lạc bộ Mỹ Thuật. Mọi ngày thì đến giờ này là nó đã làm xong bài tập và ngồi chơi rồi đấy. Nhìn mặt nước sông trong trẻo không chút gợn sóng, thôi vậy, bài tập thì làm nhanh thôi, chi bằng cứ ngồi lại nghỉ ngơi tí đã.

Nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, mặc kệ cho cái ánh sáng cam từ mặt trời chiều chiếu vào mắt, nó lôi ra từ trong cặp một quyển nhật kí nhỏ, lấy ra bức ảnh chỉ có một nửa kia mà nhìn ngắm. Đã gần 8 năm rồi mà con nhỏ vẫn chưa từng ngừng suy nghĩ đến cậu bạn mình đã chơi cùng suốt cả mùa hè khi xưa. Đến bây giờ thì cho dù kí ức về cậu ta có dần đang mai một.

Từ đâu tràn về một con gió thổi thẳng vào mặt khiến nó bị bụi vào mắt, lấy khăn tay cố dụi dụi khiến mắt đỏ hoe chảy cả nước mắt. Ông trời cũng thật là, đây cũng là không muốn cho nó nghỉ ngơi sao? Con nhỏ phủi phịu váy rồi cầm lấy quai cặp xách lên vai, định bụng trên đường về nhà sẽ tìm cách khiến mắt khỏi nhức. Vừa quay ra vừa vặn thấy được một gương mặt phóng đại của người lạ.

"Này. Mày đang khóc đấy à?"

---
24/6/22

「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ