Eleutheromania: khao khát tự do.
---
Nó đứng ngay trước cửa võ đường nhà Sano, ngón tay thon dài cứ đưa lên ngang với nút bấm chuông rồi lại hạ xuống. Hôm nay trường nó có tổ chức đi chơi cho năm nhất và năm hai nên giờ nó đến gọi Ema. Số là con nhỏ có hơi hào hứng quá nên đến hơi sớm, đã đứng chôn chân ở đây được gần nửa tiếng rồi mà chẳng dám bấm chuông. Khi nó vừa quyết định lấy hết dũng khí để bấm chuông thì cánh cửa bật mở toang ra khiến con nhỏ giật mình vội tránh đi. Mikey đi trước, tươi cười trêu đùa ông anh Shinichirou đi sau mình, anh ta vừa nhìn thấy nó liền tắt ngúm nụ cười trên môi.
"Suzu-"
"Chào hai người. Em tới gọi Ema ạ!" Còn nhỏ nhanh chóng cắt ngang lời Mikey, anh ta thấy nó vậy cũng chỉ mím môi len đi ra cùng Draken đã đợi sẵn từ lúc nào rồi cả hai phóng xe đi mất hút. Shinichirou nhìn theo hướng Mikey rời đi rồi lại nhìn nó đang gồng mình trưng ra bộ mặt bình thản hết mức, không kìm được tò mò mà hỏi.
"Kimura-chan, giữa em và Manjirou có chuyện gì à?"
"Anh Mikey ấy à? Giữa em với anh ấy chẳng có chuyện gì đâu, anh ấy chỉ đơn giản là đàn anh khối trên và anh trai của bạn thân thôi."
"Vậy à. Thế với em anh là gì của em?" Anh ta cười hỏi, nửa đùa nửa thật. Cô bé này có vẻ ngoài xinh đẹp, học lực tốt, gia thế thì khỏi phải bàn, tán được đã là một thành tựu lớn đấy.
"Anh trai của bạn thân và... người bị từ chối nhiều nhất em từng biết." Nó cười cười đáp lại, Shinichirou cũng không phải rảnh rỗi để đứng tám nhảm với nó nên đã tạm biệt để tới tiệm sửa xe của mình. Con nhỏ đứng đợi thêm vài phút thì Ema cũng đi ra và cả hai cùng tới trường tập trung lại với đoàn.
"Cậu mang ô đi làm gì? Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nắng to mà." Ema nói, vẩy vẩy cái quạt nhỏ trên tay để xua đi cái nóng của mùa hè 38°, tay kia chỉ vào cái hai cái ô gập nhỏ trong túi xách của nó.
"Mùa hè là mùa mưa mà. Hơn nữa, gần đây chương trình dự báo thời tiết hay báo không chính xác nên cứ đem theo phòng hờ thôi." Con nhỏ như chẳng để tâm gì đến những giọt mồ hồi thi nhau đổ xuống trên mặt, hào hứng xách đồ của mình chạy lên trước. Nó thích được đi chơi, nhất là khi đi đông người.
"Vậy cũng đây cần đến tận hai cái chứ."
"Phòng hờ thôi mà."
.
.
.
Ema đỡ nó dựa vào vai mình rồi dẫn nó xuống xe, lúc mới bắt đầu đi thì phấn khích nhất hội giờ thì ngả ngả nghiêng nghiêng vì tê chân do ngồi ô tô quá lâu, 3 tiếng ngồi im là quá sức so với nó. Sanzu vừa bước xuống xe của năm hai cũng liền chạy tới tìm nó, nếu nghĩ anh ta sẽ cảm thấy thương hại nó thì sai quá rồi. Nhìn nó chết ngất anh ta còn che miệng cười đểu kia kìa."Anou, Suzu, đây là ai vậy?" Ema khoác chặt tay phải của nó, cẩn trọng ngước nhìn Sanzu. Có lẽ cô sợ. Cũng phải, với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia thì ngay cả người quen như nó cũng phải giật mình vài lần.
"Là đàn anh chung câu lạc bộ, chỉ thế thôi." Nó đưa tay lên quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trả lời Ema một cách qua loa.
"Ồ, thế nhờ anh chăm sóc cậu ấy nhé? Em có việc bận một chút." Ema nói rồi đẩy tay nó sang bên Sanzu, bản thân mình lại chạy đến chỗ mọi người đang tập hợp cùng giúp chuẩn bị bữa trưa. Y như rằng, khi chỉ còn hai người thì anh ta mới để lộ ra bộ mặt thật.
"Khà khà, ban nãy lúc ở trường hình như mày là cái đứa sung nhất mà nhỉ? Giờ nhìn thảm hại không chịu nổi." Anh ta khoanh tay nhìn nó, hai vết sẹo trên khoé môi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc làm nó tức điên lên, nếu không phải vì mệt thì còn nhỏ sẽ vác anh ta ném thẳng xuống sông đấy.
"Im đi, anh già." Nó đưa ngón tay giữa lên với Sanzu. Cả hai đứng chí choé một lúc rồi nó mới để ý đến bên năm hai cũng đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ, thế mà vẫn có người trốn việc chạy sang đây làm tốn thời gian của nó. Con nhỏ ngừng lại hành động ngu xuẩn mình đang làm, vươn vai một cái rồi tiến lại chỗ Ema phụ giúp mặc kệ cái miệng kia vẫn cứ nheo nhéo bên tai.
"Đến đây thôi. Giờ em bận rồi, anh cũng mau biến về hội của mình đi chứ?" Nó nhìn con dao trên tay rồi lại nhìn sang Sanzu, tên này nói nhiều quá, có nên xiên cho một nhát không nhỉ?
"Việc tao chỉ đơn giản là canh cho cả đám ngủ vào ban đêm thôi. Chả đến lượt mày quả-" anh ta chống nạnh chớp mắt nói, vừa mở mắt ra thì chỉ thấy nó đang vật lộn với nửa củ hành.
"Cái đm, hành đéo gì cứng thế!?"
"Mày cầm ngược dao rồi."
"...ồ." Hơi ngượng, là con gái mà đến cả việc cầm dao thái rau củ mà cũng làm không nổi. Bình thường thì ở nhà toàn là do Datto hoặc dì Mẫn làm bữa tối, nó đi học về chỉ tắm rửa rồi ăn thôi, cả đời còn chưa một lần vào bếp nấu ăn. Úp mì thì nó biết. Bất mãn không thể nói thành lời, Sanzu bước gần hơn đến chỗ nó, ân cần chỉ bảo nó từng tí một.
Ema đứng ở bên này thấy hai người ôm ấp chỉ dẫn cho nhau thân mật cũng chỉ im lặng suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi nhờ bạn khác coi hộ bếp, bản thân thì chạy đi tìm anh trai nói gì đó.
---
-1091 Words
-Unedited-
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ Ấy
Fanfiction" Người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. " -L.P- -Nơi đây nói về vấn đề giữa một chiếc Alpha nữ và một chiếc Omega nam =))). -Đây là lần đầu tiên viết fic về ABO, nếu có gì không đúng xin cứ nói, tô...