Lisztomania: người không thể sống thiếu âm nhạc.
Từ giờ tên dì Mẫn sẽ đổi sang thành dì Satoshi nhé (đơn giản là vì Satoshi là cách đọc tên tiếng Nhật của người tên Mẫn)
---'Tút------' tiếng cúp điện thoại ngân dài bên tai khiến nó chết lặng vài giây, tay trái đưa lên che miệng để ngăn bản thân văng ra những từ ngữ khó nghe. Bình tĩnh lại chút, nó gọi lại vào máy Ema kể cả khi chẳng có hồi đáp. Trong lúc đó, nó sẽ đi tìm kiếm xung quanh với hi vọng có thể nghe thấy tiếng nhạc chuông. Nghe tưởng chừng có vẻ bất khả thi khi tên bắt cóc có thể tắt máy nhưng đây là cách duy nhất mà nó có thể nghĩ ra ngay bây giờ. Đã đi tìm được 2 tiếng, trên nền bầu trời đen kịt không có lấy nổi một ánh sao, nếu cứ ở im lại khu cắm trại đợi đội tìm kiếm đến, ai biết trong lúc đó Ema sẽ gặp chuyện gì chứ? Con nhỏ cứ vậy rẽ cỏ đi trong rừng một cách bình tĩnh dù tim gan nóng như đang bị thiêu đốt, nó muốn xem, liệu có xác suất bao nhiêu phần trăm may mắn sẽ nghe được tiếng chuông điện thoại đây?
'Brr' điện thoại nó cũng chẳng còn nhiều pin nữa, nguồn sáng duy nhất cũng chẳng được bảo đảm nên nó đành tắt đèn đi để tiết kiệm pin, cứ vậy lọ mọ trong bóng tối.
Thời gian cứ vậy mà dần muộn đi, nó gần như mất khái niệm thời gian. Nó cứ đi thẳng miết, như có thứ gì đó đang lôi kéo nó đi theo vậy. Vạch ra lớp cỏ cuối cùng dẫn tới một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, cỏ dại mọc um tùm, dây leo bám quanh các cọc hàng rào xung quanh căn nhà, cứ như bị bỏ hoang vậy. Đến lúc này thì điện thoại nó cũng đã sập nguồn hoàn toàn, con nhỏ cẩn thận từng bước đi trên phần mái hiên bị đóng ván lộn xộn đến cánh cửa chính, hé mắt nhìn vào trong qua lỗ khóa. Cũng chẳng có gì đặc biệt nếu Ema không có ở đó, cô nàng bị trói chặt vào ghế, ngồi im bất động chẳng có lấy một động thái. Ngoài ra còn có hai tên nam giới khác đang tựa đầu vào nhau mà ngủ gật. Nó thấy Ema vậy thì liền sôi máu, bao nhiêu tức giận thu gọn lại vào chân, một đạp khiến cánh cửa gãy đôi. Hai tên kia ngủ say như chết, tiếng động lớn như vậy mà vẫn không tỉnh, nó liền vớ lấy cây gậy sắt chỗ góc nhà của chúng, tiến đến gần cho mỗi tên vài gậy toác cả máu đầu. Cũng may là Ema vẫn chưa bị chúng làm gì, chỉ ngủ thôi.
Nó từ từ, cẩn thận cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp tạm cho Ema rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, trước khi rời đi vẫn không quên đạp hai tên kia thêm cái nữa. Nhờ vào ánh đèn pin từ điện thoại của Ema, nó dễ dàng tìm được lối về khu cắm trại. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, nó đành đứng lại, chuyển Ema ra sau rồi cõng cô trên lưng mình, dùng áo khoác tạm che mưa cho cô. Vừa về tới gần đã thấy Draken và Mikey chạy lại, theo sau là các bạn học cùng vài đàn ông năm hai góp sức đi tìm. Nó đứng nhìn Draken một mặt đầy lo lắng đỡ lấy cô bạn gái của mình, thở nhẹ ra một hơi. Thật tốt quá rồi.
.
.
.
"Chị ơi, chị khỏe hơn chưa?"Mayumi ngóc đầu lên hỏi nó, ngón trỏ khều khều cánh tay nóng ran của ai kia đang nằm chết dí trên giường. Nó nằm trong chăn chẳng nói năng được gì, thi thoảng lại ậm ờ được vài từ vô nghĩa. Đề kháng của nó tốt nhưng chỉ cần bị bệnh vào người là sẽ nhũn như cầy sấy. Tính từ khi sinh ra đến nay cũng chỉ bị bệnh khoảng 2 lần là cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝚃𝙾𝙺𝚈𝙾 𝚁𝙴𝚅𝙴𝙶𝙴𝚁𝚂」 [ABO] Người Xưa Cũ Ấy
Fanfiction" Người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. " -L.P- -Nơi đây nói về vấn đề giữa một chiếc Alpha nữ và một chiếc Omega nam =))). -Đây là lần đầu tiên viết fic về ABO, nếu có gì không đúng xin cứ nói, tô...