Chương 59: Sau Khi Ly Hôn

240 9 0
                                    

Sắc mặt Thẩm Nhượng không có chút biến hóa. Thấy ánh mắt Ôn Cẩn nhìn anh trở nên cảnh giác, anh nói: "Anh không có ý gì khác, chỉ muốn sau này chúng ta gặp mặt nhau thường xuyên hơn."

Ôn Cẩn trầm mặc nhìn anh, mọt lúc lâu sau mới lắc đầu, "Không cần, tôi đã thuê một căn rồi."

Chỉ có kẻ ngốc mới dám sống ở mấy ngôi nhà ấy thôi.

Ôn Cẩn cúi đầu, chất đống đồ lên nhau.

Thẩm Nhượng nhìn bộ dáng bận rộn cùng vẻ mặt ủ rũ của cô, liền đi theo sát cô. Ôn Cẩn vừa quay người lại, thiếu chút nữa đụng phải anh.

Thẩm Nhượng theo bản năng liền vòng tay qua eo cô. Ôn Cẩn dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn anh, vòng qua người anh rồi rời đi.

Suốt cả buổi tối, Ôn Cẩn cố chịu đựng, làm ngơ khi Thẩm Nhượng cứ bám theo cô. Cô cho rằng Thẩm Nhượng sẽ chỉ nổi điên trong tối nay thôi. Nhưng nào ngờ, đến tận sáng hôm sau, Thẩm Nhượng vẫn cứ đi theo cô, cô làm gì anh cũng phụ một tay.

Ôn Cẩn phiền toái, quay người nhìn anh, lạnh lùng nói: "Thẩm Nhượng, anh đủ chưa?"

"Chưa đủ." Thẩm Nhượng hơi cúi đầu, trả lời bằng giọng đầy nghẹn ngào rồi tiến lên vài bước, "Ôn Cẩn, em đổi ý đi, ở đấy anh chuẩn bị tất cả đầy đủ hết rồi. Thẩm Thần đi học cũng sẽ có người đưa đi, em không cần phải lãng phí thời gian."

"Thôi" Ôn Cẩn liếc mắt nhìn anh, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ở đấy đâu."

Vệ sĩ đừng bên cạnh cúi đầu, không dám nhìn hai người, cho  đến khi Ôn Cẩn yêu cầu họ lấy hành lý ra .

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Ôn Cẩn nhìn đống hành lý đã dọn hết, cuối cùng liếc mắt nhìn căn phòng, xoay người rời đi.

Bốn tiếng sau, Ôn Cẩn đưa Thẩm Thần ra sân bay, phía au cô còn có Thẩm Nhượng đi theo, khiến bầu không khí có chút xấu hổ.

Thẩm Thần nằm trong vòng tay  Ôn Cẩn, len lén nhìn về phía sau, bỗng cảm thấy ba mình thật đáng thương.

Đầu thu ở thành phố có chút lạnh, nên Ôn Cẩn cởi áo khoác ra, đắp cho Thẩm Thần.

"Để anh ôm nó cho." Thẩm Nhượng tiến lên, vươn tay ôm lất Thẩm Nhượng, nói: "Nó nặng lắm, về sau cứ để nó tự đi, đừng bế nó nữa."

Thẩm Nhượng cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Thần, vỗ vỗ vai cậu, trầm giòn nói, "Nó biết đi rồi mà."

Thẩm Thần bĩu môi, yên lặng nằm trong tay anh. Vốn dĩ cậu định nói thay ba, nhưng ai bảo tự nhiên ba lại làm cậu khó chịu như vậy, hừm, mẹ ly hôn với ba đúng là quyết định sáng suốt.

Ôn Cẩn nhìn anh một cái, quyết định không để ý tới anh nữa. Ba người trử về căn nhà mà Ôn Cẩn mua ở Thành phố A, Thẩm Nhượng vừa nhìn đã cảm thấy bất mãn,

Anh đặt Thẩm Thần xuống, đi vòng quanh nhà, nhíu mày thật chặt.

Phòng Ôn Cẩn mua là ở một tiểu khu, chất lượng trị an ở đây cũng rất tốt. Nhà cô mua có ba phòng ngủ, hai phòng khách. Nhưng Thẩm Nhượng thấy nó rất nhỏ và ngột ngạt, căn bản không phải nơi người có thể ở được.

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ