Chương 62: Tập Tài Liệu

119 6 1
                                    


Cố Dao khẽ cắn môi, nói:" Thẩm Nhượng, sao anh lại không chịu tin em chứ, em chỉ muốn giúp anh thôi mà! Tại sao chứ?" Cô nói xong, lại đột nhiên bật cười, "Kỳ thật về điểm này, hai chúng ta thật giống nhau. Anh không dễ dàng tin tưởng người khác, em cũng vậy. Chúng ta quả thật là anh..." em.

Cố Dao cười khổ, bị ánh nhìn không chút độ ấm của Thẩm Nhượng làm cho phát run, cô cúi đầu, nói, "Là em sai, về sau sẽ cẩn thận hơn."

Thẩm Nhượng lãnh đạm liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh cô.

Cố Dao hiểu, cô ngồi xuống một cách khó khăn. Cô cúi đầu nói: "Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chờ khi mọi chuyện của Hứa gia bại lộ, em sẽ chủ động nhận lời phỏng vấn."

Thẩm Nhượng liếc cô một cái, "Nên nói cái gì, cô là người rõ nhất. Với vị trí hiện tại của cô trong giới giải trí, nói không chừng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ."

Cố Dao ngẩng đầu, mừng như điên. Vẻ mặt trước giờ của Thẩm Nhượng luôn là lạnh lùng lãnh đạm, bây giờ anh cũng đã phân tích đầy đủ cái lợi và hại với Cố Dao.

"Nếu cô không muốn làm nữa, bây giờ cô có thể rút lui." Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn cô, bỏ qua sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

Cố Dao còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng cô lại nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Nhượng, cô mới miễn cưỡng quay đi. Khi ra đến cửa, cô đột nhiên dừng lại, hỏi Thẩm Nhượng, "Đấy đều là ý nghĩ của anh?"

Cô hơi hồi hộp, ánh mắt tràn ngập hi vọng. Thật tiếc, Thẩm Nhượng luôn biết cách dập tắt mọi hi vọng của cô.

"Vì Ôn Cẩn." Vẻ mặt Thẩm Nhượng từ đầu đến cuối không chút thay đổi, giọng nói trở nên bình đạm, "Vì Ôn Cẩn đã nói đỡ cho cô, vì cô ấy, nên tôi sẽ cho cô sự lựa chọn. Còn cô muốn chọn thế nào, nó là việc của cô."

Cố Da rời đi với vẻ mặt thất vọng. 

Thẩm Nhượng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Nếu không phải kiếp trước Cố Dao từng cứu Ôn Cẩn, anh đã sớm đuổi cô ta khỏi đế đô từ lâu rồi.

Mở trang chủ, Thẩm Nhượng nhàn nhã đọc báo mạng, thấy tin tức về Hứa gia xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, điều này làm anh cảm thấy vui vẻ.

Anh đặt tay lên bàn, dùng ngón trỏ gõ theo nhịp trên bàn, nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Khi đó, một tuần sau đám tang của Ôn Cẩn, người của anh đã kết quả điều tra. Sự tức giận và nỗi tuyệt vọng ngày đó đến giờ anh vẫn còn nhớ.

Từ ngày đó, hận thù đã khắc tận sâu vào xương máu anh. Dù kiếp trước anh đã làm cho cả Hứa gia tanh bành, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Đời này, anh sẽ từ từ nhìn bọn họ chật vật.

Điện thoại trên bàn rung lên, Thẩm Nhượng liếc mắt nhìn, là Hứa Lộ, tâm tình trở nên thoải mái.

"Thẩm Nhượng, anh đang làm cai gì vậy? Anh điên rồi sao?"

Khi điện thoại vừa được kết nối, giọng nói hoảng sợ của Hứa Lộ liền vang vọng khắp phòng.

Thẩm Nhượng cười mỉm, "Sao mẹ lại làm thế với Ôn Cẩn? Mẹ, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, đừng làm hại cô ấy, nhưng đáng tiếc, mẹ lại không nghe, vậy nên con đã cất công tặng mẹ một món quà lớn như vậy đấy."

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ