Chương 61: Vô Thức Tìm Đến Anh

226 9 0
                                    

Đến giờ Thẩm Nhượng vẫn không tin được, anh nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn, không nhịn được hơi dùng sức nhéo vài cái. Xúc cảm ấm áp truyền đến lòng bàn tay, khiến đuôi mắt anh trở nên nóng rực, thân thể khẽ run, nhịn không được kêu một tiếng, "Ôn Cẩn."

Ôn Cẩn liếc mắt nhìn anh, dùng sức dãy dụa vài cái, nhưng vẫn không thoát được, đành khẽ "ừm" một cái.

Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã quyết liệt từ chối việc Thẩm Nhượng đòi ở lại nhà mình, bây giờ lại vứt hết mặt mũi, đến tận đây tìm anh.

Sắc mặt Ôn Cẩn không được tốt cho lắm, đem tất cả mọi việc đổ lên đầu Cố Dao. Nếu không phải vì cô ấy tự nhiên nói với cô mấy lời dư thừa ấy, cô đã không trong lúc nông nổi, cho tài xế lái xe đến chỗ Thẩm Nhượng ở.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, thấy được ánh mắt đầy dịu dàng của anh khi nhìn cô, khóe miệng cũng hơi nhếch lên như lần đầu hai người gặp nhau.

"Có gì vui đâu?" Ôn Cẩn nhỏ giọng nói, rút tay ra, "Tôi chỉ đi ngang qua, không phải cố ý đến đây gặp anh."

Vừa dứt lời, Ôn Cẩn liền cảm thấy khó xử, cô như đang cố ý nói cô đến đây tìm Thẩm Nhượng là có chủ đích.

Ôn Cẩn cố né đi ánh mắt của anh, tim như thắt lại, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng vẫn đang nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ như kẻ ngốc.

"Tôi chỉ là đi ngang qua đây." Cô nhấn mạnh lại một lần nữa, "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Ôn Cẩn xoay người định rời đi nhưng lại bị một bàn tay dùng sức kéo lại.

Thẩm Nhượng rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, não đột nhiên nảy số, cũng đoán được lý do Ôn Cẩn đột nhiên tới đây. Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận lại, Ôn Cẩn đã muốn rời đi. Anh rất lo lắng, vừa ngẩng đầu đã thấy cô chuẩn bị đi.

Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài luồng khác, Thẩm Nhượng vươn tay nắm lấy tay Ôn Cẩn, sốt sắng nói, "Ôn Cẩn, đừng đi."

Anh bước đến chỗ Ôn Cẩn, giữ chặt lấy cổ tay cô, cẩn thận vòng tay kia qua eo, cúi đầu nhìn cô, nói: "Em cứ ở đây một lúc, tí nữa anh đưa em về." Nói xong, anh lại nói thêm, "Rồi anh sẽ bảo vệ sĩ đưa Thần Thần đến."

Ôn Cẩn cảm thấy không vui cho lắm, cô luôn cảm thấy chỉ cần lần này mình đồng ý thì sau này Thẩm Nhượng sẽ bày ra vô số lý do để qua mặt cô. Cô vốn muốn lắc đầu từ chối, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy khao khát của Thẩm Nhượng, không biết vì cớ gì, lời từ chối đã đến miệng lại không thể cấy lên thành tiếng.

Trong lúc còn do dự, Thẩm Nhượng đã dắt Ôn Cẩn vào nhà, đặt cô ngồi lên sopha, cúi người ngồi xổm trước mặt cô, "Ôn Cẩn, tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau mấy năm rồi, em không cần phải phân rõ ranh giới giữa chúng ta đâu, không cần."

Ôn Cẩn thu tay về, liếc nhìn anh một cái, "Chúng ta đã ly hôn, phải phân rõ giới hạn. Về sau anh đừng tự tiện động vào người tôi, muốn đến nhà tôi cũng phải báo tôi một tiếng."

Đó cũng là tổ ấm của hai chúng ta. Thẩm Nhượng âm thầm bổ sung , nhưng làm ra vẻ "lời cô nói là nhất", "Được rồi, sau này anh làm gì cũng sẽ báo với em một tiếng. Anh sẽ không làm những chuyện em không thích, sẽ không để em phải khó xử."

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ