Chương 77

116 4 2
                                    

Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng đều ở lại nhà cô. Lúc đầu cô cũng định đuổi anh đi, nhưng không biết thế nào mà anh vẫn trụ ở đây được  đến giờ.

Tưởng tượng đến mặt Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn cau mày, lòng đầy phiền muộn, khó chịu chết.

"Mẹ ơi!!"

Thẩm Thần đột nhiên hét lên, ném đồ chơi trong tay xuống đất, nhào vào lồng ngực Ôn Cẩn, ôm cổ cô nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ, bao giờ mình đi chơi thế? Mấy hôm nay Thần Thần được nghỉ đấy."

Ôn Cẩn vãn chưa load được con mình nói gì, mặt cứng đờ, hồi lâu sau mới họ khụ một tiếng, giơ tay lên xoa đầu cậu, "Chắc phải mấy ngày nữa đi con, hôm nay mẹ định đem theo con đến nhà chú Tô Yến để cảm ơn chú ý, dù gì chú cũng chăm con lúc mẹ vắng mà."

Nhắc đến Tô Yến, cô lại càng thêm bực bội. Cô cũng nên nói rõ mọi chuyện với Tô Yến. Chỉ là sợ với tính cách bá đạo của y thì cô nói cũng tốn nước bọt.

Nghe thế khuôn mặt búng sữa của Thẩm Thần nhăn lại. Cậu ngẩng lên nhìn trộm Ôn Cẩn vài cái, nghĩ đến chuyện ba nhờ, tay mập hơi rũ xuống, giật nhẹ áo của Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ nhớ bảo ba chuyện này nha, chuyện nhà mình đi chơi ấy."

Ai lại đi giúp người xấu tính như thế chứ!!! Hứ, hứ, nếu không phải thấy ba đáng thương, còn lâu cậu mới đồng ý nhé!

Ôn Cẩn vuốt nhẹ cái đầu đầy tóc của Thẩm Thần, suy nghĩ một hồi, rồi bế Thẩm Thần lên, hỏi nhỏ cậu, "Thần Thần, con có thích chơi với ba không?"

"Thích ạ." Thẩm Thần trả lời không chút do dự, gật đầu liên tục.

Ba tuy có hơi đáng ghét, nhưng ba cũng rất lợi hại luôn. Mẹ cậu mấy ngày nay luôn hỏi mấy câu rất lạ, nhưng mấy câu này ba cậu đều dạy cậu trả lời hết rồi.

"Không phải trước kia Thẩm Thần ghét chơi với ba lắm sao?" Ôn Cẩn nhè nhẹ vỗ lưng của cậu, ôn nhu hỏi, "Sao giờ tự nhiên lại thích thế?"

Ôn Cẩn biết, trong khoảng thời gian này Thẩm Nhượng giấu cô dạy Thẩm Thần bao thứ, cũng mua cho nó không ít đồ chơi.

Thẩm Thần làm ra biểu cảm ngạc nhiên, đáp nhanh, "Bởi vì đấy là ba của Thần Thần mà, Thần Thần cũng chỉ có một ba thôi, nên Thần Thần thích ba mình là điều dĩ nhiên rồi."

Thẩm Thần vùi đầu sâu vào trong lồng ngực Ôn Cẩn, làm nũng, "Mẹ, mẹ nhớ nói với ba, bào ba đi chơi mới chúng ta nha, ba đồng ý với Thần Thần rồi đấy."

Ôn Cẩn dừng động tác tay, cuối cùng cô thở ra một hơi dài, nói, "Được, để rồi mẹ bảo ba, cùng đi chơi."

Thẩm Thần nói đúng, cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, Thẩm Nhượng vẫn là ba cậu. Chỉ là, cô vẫn muốn thử lần cuối.

Thần Thần, nếu mẹ tìm cho con một người ba khác thì sao, con có thích không?" Ôn Cẩn nhéo nhéo cái mặt đầy thịt của Thẩm Thần, do dự một hồi vẫn quyết định nói ra.

Thẩm Thần khiếp sợ, tim nhỏ đập "Thình thịch", khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng. Ba thật thông minh, tối qua đã bảo với cậu là mẹ sẽ hỏi câu này rồi.

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ