Chương 50: Từ Khả

158 5 0
                                    

Ôn Cẩn tìm một chỗ khác ngồi xuống, nhìn về phía Tần Tranh, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn lại tất cả mọi chuyện, quả thật là không có bất kì vấn đề gì cả, nhưng sao cô cứ cảm thấy rất bất an.

Cô không có thời gian ngồi đây suy nghĩ lung tung nữa, bởi vì Từ Khả đã đến.

"A Cẩn" Sắc mặt Từ Khả ửng đỏ, nhìn Ôn Cẩn với vẻ mặt mệt mỏi.

"Sao vậy?" Ôn Cẩn lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Kể từ lần bị sảy thai, cơ thể Từ Khả thường xuyên xảy ra các vấn đề. Mặc dù bác sĩ nói rằng Từ Khả không có vấn đề gì lớn, về nhà có thể từ từ mà chăm sóc, nhưng Ôn Cẩn vẫn luôn sợ rằng về sau cô ấy không thể có con.

Từ Khả thấy Ôn Cẩn có vẻ lo lắng, không nhịn được, đưa tay xoa đầu cô, " A Cẩn, mỗi lần chúng ta gặp mặt cậu đều căng thẳng như vậy. Cậu yên tâm, cơ thể của tớ thật sự không có vấn đề gì cả. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài cùng Hàn Tấn, ngày nào tớ chẳng đi chơi với anh ấy."

Ôn Cẩn vẫn lo lắng, "Vậy sao trông cậu lại mệt mỏi như vậy?"

"À, chắc tại do hôm qua tớ vận động quá sức ấy mà." Từ Khả buông tay, nét cười trên mặt có chút âm trầm.

Ôn Cẩn nhất thời không phản ứng lại được, nói: "Vận động quá sức? Cậu biết sức khỏe của mình không tốt, sao lại không chịu nghỉ ngơi có chứ?"

Tần Tranh đi lại về phía hai người, sắc mặt cứng đờ.  Hắn ngẩn người nhìn Từ Khả, thấy cô tươi tắn hẳn lên, hẳn là đã được người đàn ông ấy chăm sóc rất kĩ lưỡng. Nghĩ như thế, bàn tay hắn hơi dùng sức nắm lại,  lửa giận trong lòng tự nhiên bùng phát.

Từ Khả nghe thấy có tiếng bước chân, cô dừng lại một chút, trong mắt hiện lên tia không kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm, "Không có cách nào cả. Mỗi lần như vậy, Hàn Tấn đều như một con thú dữ cắn mồi."

Hai mắt Ôn Cẩn hơi nheo lại, cô hơi quay đầu, liền nhìn thấy Tần Tranh đang bừng bừng lửa giận, Ôn Cẩn lập tức quay đầu lại, mỉm cười đáp: "Từ Khả, mối quan hệ của hai người tiến triển tốt như vậy, hai người đã có dự định sẽ kết hôn chưa?"

"Có rồi" Từ Khả gật đầu, "Chúng tớ hiện đang bàn ngày cưới, định một thời gian nữa sẽ đi lấy chứng chỉ."

Nụ cười trên mặt Ôn Cẩn càng ngày càng đậm nét, cô quay đầu nhìn Tần Tranh, "Cậu hết cơ hội rồi."

Tần Tranh bình tĩnh lại, hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn Từ Khả, "Sự nghiệp của em đang dần phát triển, vì muốn kết hôn với Hàn Tấn mà hủy đi thứ mà mình dày công xây dựng, đáng giá sao? Kết hôn là chuyện trong đại, em phải xem xét cho rõ ràng, tôi...."

"Tôi rất hạnh phúc" Từ Khả nhẹ giọng nói, "Tôi yêu Hàn Tấn, tôi sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì anh ấy, sẵn sàng ở nhà nội trợ để có thể chăm sóc anh ấy chu toàn, sẵn sàng sinh con cho anh ấy. Cho nên, Tần Tranh, anh cút đi."

Nụ cười trên mặt Tần Tranh càng ngày càng phai nhạt, nhìn chằm chằm Từ Khả không lên tiếng, ánh mắt tối sầm lại.

Trợ lý chạy đến, lén lút liếc Tần Tranh một cái, thấp giọng nói; "Chị Từ, đến giờ trang điểm rồi."

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ