Chương 76

84 7 0
                                    


Nói xong, Thẩm Nhượng lại tiến lên vài bước, chầm chậm cúi đầu, cố nhỏ giọng lại, nói, "Ôn Cẩn, em mới về nhà, sức khoẻ cũng không tốt, em ở một mình, anh không yên tâm. Nên là, anh định ở đây tối nay."

Ôn Cẩn ngẩng đầu kên nhìn anh, không chút do dự nói, "Không cần đâu."

Nói rồi cô xoay người vào phòng, không muốn nhìn thấy Thẩm Nhượng. Chỉ cần nghĩ tới anh, Ôn Cẩn tự dưng lại thấy rất phiền.

Thấy Ôn Cẩn quay đầu rời đi, Thẩm Nhượng thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết đi theo.

Anh cứ đi theo sát cô, cô một bước anh một bước, đến lúc cô đến giường rồi thì vòng lặp này mới dừng lại. Thẩm Nhượng nhỏ giọng nói, "Em vừa về nước, anh biết chuyện của Thẩm Lâm vẫn là cái bóng của em, nên cho anh ở lại đây đi. Em yên tâm, ngoại trừ ngủ chung, anh sẽ không táy máy cái gì đâu."

Thẩm Nhượng đứng ở đầu giường, ánh mắt nhìn Ôn Cẩn đầy nghiêm túc.

Tuy cô không để lộ ra biểu cảm gì, nhưng không ai biết giờ trong lòng cô rất bất an. Cô ngước nhìn Thẩm Nhượng, đôi mày không tự chủ được nhíu chặt lại.

Thẩm Nhượng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Ôn Cẩn, thấy coi không nói gì, biết cô hơi lung lay rồi, nét mặt thoáng thả lỏng, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng.

Anh ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, nói lại, "Em ngủ đi, chờ em ngủ xong anh lại...."

Thẩm Nhượng ngừng lại. Anh vốn định chờ Ôn Cẩn ngủ xong rồi anh mới sang phòng kế bên nghỉ một lúc. Nhưng khi đối mặt với Ôn Cẩn, những lời ấy lại không cách nào thoát ra khỏi cuống họng.

Tất nhiên anh không muốn ngủ phòng đấy rồi, anh chỉ muốn được ở bên Ôn Cẩn thôi.

"Chờ em ngủ rồi, anh lại ở đây ngủ một giấc." Thẩm Nhượng vẫn không nhịn được nói ra mong muốn của mình.

Biết vì chuyện mà cô sẽ tức giận, khả năng cao là từ chối.

Ôn Cẩn nhìn anh, miễn cưỡng nói, "Mấy ngày nay anh cứ ở đây đi."

Thẩm Nhượng nghe vậy trong lòng rất vui, không khống chế được đưa tay nắm chặt lấy tay cô.

"Nhưng không được ngủ trong phòng." Ôn Cẩn nói tiếp, "Ngủ phòng khách, hoặc từ về nhà mình, anh chọn đi."

Tránh đi cái tay đang thập thò trong đống chăn, Ôn Cẩn dựa người vào tường, sắc mặt lãnh đạm nhìn Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng nghĩ thế thì gương mặt liền lộ ra vẻ bi thương, anh định nói thêm nữa, nhưng lại bị ánh mắt kia làm đông cứng, nửa chữ cũng không thoát ra được.

Anh đứng lên, nói vài câu dặn dò với Ôn Cẩn rồi rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Ôn Cẩn nằm xuống, trong đầu hiện lên bao ý nghĩ, cô khẽ thở dài, cố chìm vài giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi làm xong bữa sáng, Thẩm Nhượng chuẩn bị đến nhà Thường Minh đưa Thẩm Thần về nhà.

Nghĩ đến nó, tự dưng anh thấy rất khó chịu. Vừa chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ