Chương 72

149 7 0
                                    

Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, thấy cô không nói một lời, anh thấy hơi lo.

"Ôn  Cẩn." Anh gọi cô, người hơi nghiêng về phía  trước, nhìn thẳng vào hai mắt Ôn Cẩn, "Lời anh nói, em cứ suy nghĩ cẩn thận đi."

Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, thấy sự nghiêm túc kia, biết anh không đang nói đùa, lời nói bình thường giờ đây tựa như một lời thỉnh cầu thầm lặng.

Cô không tin Thẩm Nhượng sẽ tự mình nghĩ ra mấy cái lời sến súa này, nhất định là có ai đó chỉ anh biết.

Nét mặt Ôn Cẩn hơi nhăn nhó, nhìn Thẩm Nhượng, "Anh biết mình đang nói gì không đấy?"

"Anh biết." Thẩm Nhượng nghiêm túc gật đầu, "Anh muốn theo đuổi em. Trước kia là anh không tốt, khiến em mệt lòng rồi."

Anh dừng lại đôi chút, rồi đưa tay lên xoa đầu Ôn Cẩn, nói, "Anh nói được làm được, giờ nhất định sẽ chăm sóc em đúng cách."

Trong phòng trở nên yên ắng, Thẩm Nhượng từ nãy đến giờ vẫn nhìn Ôn Cẩn, lẳng lặng chờ đợi phán quyết của cô.

Thật ra, ngay từ khi Hứa Dịch dạy anh nói mấy lời sến sẩm này, anh đã chê rồi. Giờ cẩn thận nhớ lại mọi chuyện trước mình làm với cô, giờ mà đổi lại, Ôn Cẩn cũng làm với anh như thế, chắc anh điên chết mất.

Thẩm Nhượng đem những ý nghĩ của mình nói cho Hứa Dịch biết, sau một hồi vòng vo, cuối cùng cũng bị hắn thuyết phục, mới dám nói mấy lời thiếu não này.

Hứa Dịch nói cũng đúng, chỉ khi Ôn Cẩn đem hết những uất ức giấu trong lòng phát tiết ra ngoài, anh với cô mới nhanh chóng đoàn tụ được.

Thẩm Nhượng thở khẽ một hơi, hi vọng mọi chuyện chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Tốt nhất lần này về nước, nếu mà được, thì tổ chức hôn lễ luôn, chớ để đến lúc đêm dài lắm mộng.

Ôn Cẩn không biết giờ trong đầu Thẩm Nhượng đang nghĩ xa đến mức nào. Cô cười mỉm, lấy chân đạp đạp Thẩm Nhượng, nói, "Ai bảo anh là tôi nhỏ nhen thể, hở? Thẩm Nhượng, chúng ta ly hôn rồi, những chuyện trước kia ấy, tôi cũng quên từ lâu rồi, mắc gì anh phải nhắc lại."

"Anh muốn theo đuổi tôi, rồi nhân lúc ấy, tranh thủ phục hôn?"

Thẩm Nhượng thấy hơi căng thẳng, sắc mặt lóe lên nét không được tự nhiên. Đúng là anh đã nghĩ như vậy.

Mọi thứ giờ đã hiện hết trên mặt anh. Thấy vậy, Ôn Cẩn càng lạnh lùng, "Thẩm Nhượng, đừng phí thời gian nữa, chúng ta giao ước rồi, một năm sau, tôi muốn yêu ai, thương ai, hay thậm chí là kết hôn thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả."

Lực nắm tay của Thẩm Nhượng chặt thêm vài phần, rồi lại từ từ buông lỏng. Mặt anh bất biến, làm bộ gật gật đầu, "Ước định giữa chúng ta, đương nhiên vẫn tính. Chỉ là khi ước định ấy hết hạn, anh vẫn có quyền theo đuổi em."

"Ôn Cẩn, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bắt ép em, chờ em đồng ý gả cho anh lần nữa."
Ôn Cẩn thu chân lại, cho vào trong chăn, liếc Thẩm Nhượng,"Anh thôi đi, mơ gì mà đẹp thế? Chúng ta đã kết thúc rồi. Về việc trả thù gì đấy thì tôi không có hứng thú."

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ