Chương 53:Độc nhất vô nhị

146 9 2
                                    

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, thỉnh thoáng lại có người lén nhìn Ôn Cẩn và Ninh Duyệt, chăm chỉ bát quái.

Ninh Duyệt vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi nhìn thẳng Thẩm Nhượng, thậm chí còn cười với anh.

Nhìn về phía Ôn Cẩn, Ninh Duyệt bình tĩnh mở miệng: "Cô nói đúng, tôi quả thật là có bệnh."

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Cẩn một lúc lâu mới dời tầm mắt, mày cũng không nhăn lại một chút.

Thấy sự bình tĩnh hiện lên trên khuôn mặt của Ninh Duyệt, những người khác trong phòng đều vô cùng kinh ngạc.

Ôn Cẩn nghe thấy lời Ninh Duyệt nói, xoay người nhìn Thẩm Nhượng một cái. Lúc này, cô mới cảm thấy, hai người này thật giống nhau.

"Ôn Cẩn" Tay nắm lấy tay Ôn Cẩn của Thẩm Nhượng khẽ nhúc nhích, cúi người nói nhỏ vào tai cô, "Tối nay về nhà anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Vẻ mặt của Ôn Cẩn vẫn luôn lạnh lùng, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng một cái, gật gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác.

Khi Giang Nguyệt vào, người đầu tiên mà cô thấy chính là Tần Tranh, tay cô hơi nắm chặt lại, gượng gạo nhìn sang chỗ khác, ngồi xuống bên cạnh Ninh Duyệt, nở nụ cười: "Ninh Duyệt, em là Giang Nguyệt."

Ôn Cẩn hơi dừng tay lại, liếc nhìn Giang Nguyệt, sau đó lại nhìn Tần Tranh ở đối diện. Cô thật sự không hiểu vì sao Giang Nguyệt lại đi yêu Tần Tranh, yêu đến mù quáng.

Ngay sau đó những người trong phòng đều lần lượt lời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Ôn Cẩn. Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn Ninh Duyệt, cúi đầu nói: "Ôn Cẩn, anh đi trước đây."

Thấy Thẩm Nhượng rời đi cùng Tần Tranh và Ninh Duyệt, Ôn Cẩn thấy vậy cũng định rời đi, nhưng lại bị Giang Nguyệt cản lại.

Giang Nguyệt nhẹ nhàng kéo lấy tay Ôn Cẩn, dẫn cô đến sảnh tiệc. Cô ấy nhìn Ôn Cẩn bằng ánh mắt phức tạp.

Vừa rồi ba mẹ cô ấy đã nói với cô, họ muốn cô ấy giữ liên lạc với Ôn Cẩn. Trong lòng Giang Nguyệt thở dài thườn thượt, nhìn Ôn Cẩn, rồi lại nghĩ đến những lời ba mẹ vừa nói, trong lòng cảm thấy rất rối ren.

Cô ấy không ngờ, Thẩm Nhượng lại có thể vì Ôn Cẩn mà làm lớn như vậy.

Giang Nguyệt nhanh chóng lấy lại được nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Ôn Cẩn, lâu rồi chúng ta cũng không liên lạc với nhau. Hay thế này đi, chúng ta trao đổi Wechat với nhau, lúc nào rảnh rỗi thì chúng ta lại tụ tập."

Sau khi nói xong, Giang Nguyệt lại nhớ đến một chuyện: "Hay là sau này chị sẽ đầu tư vào mấy bộ phim điện ảnh, rồi để em làm biên kịch? Em thấy thế nào?"

Ôn Cẩn bình tĩnh, thái độ xa cách, "Có thời gian thì sẽ tìm cô."

Ôn Cẩn đứng dậy rời đi. Thái độ của Giang Nguyệt đối với cô ngày càng nhiệt tình, chắc chắn là không phải chỉ vì cái dự án mà ba mẹ cô ấy thích. Giờ trong đầu cô hiện lên rất nhiều kí ức ở kiếp trước.

"Được" Giang Nguyệt cười nhẹ.

Ôn Cẩn gật đầu, cô đang đợi Giang Nguyệt chủ động hỏi cô những chuyện khác. Chỉ là cô không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.

Nàng luôn muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ