Part 3

1.4K 72 0
                                    


Nunew nghĩ lại trong hai tuần qua,cậu không hề làm gì quá đáng,chỉ gọi vài ly rượu mỗi tối,và lặng lẽ nhìn anh.Dù ở khoảng cách xa không biết anh và bạn đang nói gì nhưng cậu chỉ muốn nhìn thấy anh.Cuộc sống của Nunew trong hai mươi năm đầu rất quy củ cho đến nửa tháng trước theo Nat đến đây,một Pentagon đầy xa lạ và gặp một người đàn ông đẹp trai kỳ lạ nhưng bí ẩn như Zee.

Nunew không thể nói chính xác tình cảm mình dành cho Zee là gì,cậu chỉ biết rằng khi cậu và Nat gặp Zee lần đầu ở Pentagon ngày hôm đó,cậu đã nghĩ rằng anh có đôi mắt rất đào hoa,đẹp trai và quyến rũ.Anh bí ẩn như mê cung không có lối thoát khiến cậu tò mò muốn tìm hiểu.Và cậu thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy anh đó là lí do cậu đến Pentagon vào mỗi tối.Nhưng Zee lại không muốn cậu tới đây,không muốn nhìn thấy cậu sao?

Nunew bực bội nhìn điện thoại của anh ở trước mặt mình,một lúc sau mới lấy hết can đảm thay vì lưu số tài khoản cậu bé đã lưu số điện thoại của mình rồi nói:

"Tôi sẽ không cho anh số tài khoản,có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được"

Sau đó,không đợi Zee kịp trả lời,cậu bé nhét điện thoại vào tay anh,không dám ngẩng đầu chạy thật nhanh ra khỏi Pentagon như một chú thỏ chạy trốn khi bị sói đuổi bắt vậy.

Zee cầm điện thoại thở dài,nhìn xuống màn hình điện thoại,cậu bé lưu tên cậu là "Nu'Nunew" kèm thêm một biểu tượng hình con mèo xinh xắn.Quả thật có chút giống mèo,Zee mỉm cười rồi cất điện thoại đi,sau đó nhấp một ngụm cola không còn lạnh trên bàn mà con mèo nhỏ vội vàng bỏ trốn chưa kịp uống.

Ngày hôm sau,năm học mới của Đại học X Bangkok chính thức bắt đầu.Nunew gặp Nat trong trường với đôi mắt gấu trúc,cả hai đều hối hận vì đã đăng kí lớp nghiệp vụ lúc 9h sáng này,và rủ nhau trốn vào hàng ghế cuối cùng để ngủ thêm chút nữa.Cho đến khi,ngoài cửa lớp vang nên tiếng giày da,Các bạn học ở hàng ghế đầu bắt đầu náo loạn,Nat ngẩng đầu nên nhìn sững sờ sau đó quay sang Nunew nói:

"Nunew nhìn này,kia không phải là ông chủ quán sao"

"Ông chủ? Ông chủ nào? " _Nunew uể oải nhìn nên chỉ thấy một người đàn ông rất cao và đẹp trai đang đứng trên bục giảng,anh mặc một bộ vest màu xanh đậm được cắt may khéo léo.Chiếc áo sơ mi trắng như tuyết khiến bộ đồ như một đại dương xanh cùng cặp kính Vàng được đặt trên sống mũi.Zee pruk,tại sao anh ấy lại ở đây vậy? Cái tên được viết nên bảng như một câu thần chú khiến Nunew mất khả năng thở.

"Zee Pruk panich,Giáo sư Panich lại là ông chủ của Pentagon,Nunew cậu có biết điều này không?" _Nat nhỏ giọng thì thầm

Nunew cảm thấy xâú hổ,cậu che mặt và lắc đầu.Thật không thể tin nổi,người khiến cho cậu đắm chìm u mê không lối thoát lại là giáo sư lớp nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình.Cậu ngơ ngác ngồi đó nhìn người đàn ông trên bục giảng đang say sưa giảng bài mà không kịp phản ứng với mọi việc.Chỉ mong sao anh ấy không nhận ra mình.

Nhưng không như cậu mong đợi,mười phút trước khi kết thúc tiết học,khi Nunew đang chuẩn bị chạy thật nhanh thì vị giáo sư kia đã không cho cậu kịp làm điều đó vì anh đã gọi tên cậu,phải tên và họ cậu to rõ rằng bằng giọng trầm đầy từ tính:

"Nunew Perdniriyawong"

"uhmm"_Nunew bật dậy trả lời một cách tự động trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.Sau đó thì lại cúi người xuống gầm ghế để trốn tránh.Nat thở dài:

"Nunew,sao lần nào gặp thầy ấy mày cũng có biểu hiện kì lạ vậy ?"

Nunew khóc không ra nước mắt T_T ,chưa kịp trả lời đã thấy Vị giáo sư đáng sợ kia à không đáng kính kia gương đôi mắt sắc bén chuẩn xác lướt qua các bạn học sinh khác chăm chú nhìn anh,rồi nói tiếp :

"Học sinh Perdniriyawong,sau giờ học hãy đến phòng làm việc của tôi."

Nunew đáp lại một cách khó khăn ,sau đó hoàn toàn gục ngã,chỉ ước rằng có cỗ máy thời gian để quay về nửa tháng trước,cậu sẽ không bao giờ đến Pentagon để chọc tức người đó! Hoàn toàn không !

Sau giờ học,Nunew đến gặp Zee tại văn phòng của anh ở tầng bốn tòa nhà.Và cậu thề với lòng rằng từ giờ sẽ không bao giờ có bất cứ ý nghĩ xa vời nào nới anh nữa.Khi bước vào phòng,Nunew thấy Zee đang ngồi tại bàn làm việc,anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ ra vóc dáng chân thật rất quyến rũ.Cậu hơi đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng.sau đó chủ động ngồi xuống vị trí ngay sát điều hòa hi vọng nó sẽ giúp tản đi khuôn mặt nóng bừng của cậu...:))

"Thầy bảo em đến có việc gì vậy?"

Zee không ngẩng đầu anh chỉ tay vào chiếc ghế bên phải và nói :

"Hãy ngồi sang bên này,sẽ không bị gió điều hòa trực tiếp thổi vào."

Dù không muốn nhưng Nunew vẫn làm theo lời anh.Zee cầm điều khiển và điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa trong văn phòng phù hợp sau đó quay sang nhìn cậu và nói :

"Tôi cần một lớp trưởng chịu trách nhiệm thông báo cho các bạn trong lớp về việc sắp xếp bài tập về nhà và thông tin về các lớp học chuyên nghiệp.Em có thể giúp tôi làm việc này."

Nunew choáng váng,cậu thấy cảnh giác trước lời đề nghị này,vốn dĩ cậu nghĩ Zee gọi cậu nên là để nói chuyện ở Pentagon nhưng không ngờ...

Nunew hắng giọng và hỏi nhỏ :

"Thầy thực sự muốn em làm lớp trưởng?"

"Tôi đã nghe giáo sư lớp công lập của em nói,em là học sinh thông minh và hoạt bát nhất mà cô ấy từng dạy, rất có trách nhiệm.Tôi nghĩ rằng em hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu làm lớp trưởng của tôi." _Zee trả lời

Sau đó,chỉ thấy anh duỗi ngón tay mảnh khảnh gõ vào màn hình điện thoại trên bàn và mỉm cười nói:

"Ngoài ra,chúng ta vẫn còn một khoản giao dịch chưa hoàn thành mà,đúng không Nu'Nunew meo ?"

----------------------------------------

Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên các bạn vui lòng không re_up

Mình dịch theo vốn từ và hiểu biết của bản thân nên có thể văn phong chưa được mượt mong các bạn thông cảm.

Tạm đến đây nhé,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

PentagonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ