Đôi lời tám nhảm cùng mọi người.
Nếu ai yêu thương ZeeNunew và theo dõi 2 em chắc cũng biết về drama khi BTS vừa rồi được phát sóng đúng không?Buồn một chút thôi nhưng thương Zee thì rất nhiều,thật ra trước kia mình không thích Zee cho lắm mà vì u mê em bé quá nên cũng ngày càng quan tâm đến Zee hơn vì như bé con đã nói đó "Love U,love my Dog".
Đã yêu thương em thì xin hãy yêu thương cả những người bên cạnh em,những người em muốn yêu và bảo vệ.
Con người không ai là hoàn hảo cả nên sống vị tha một chút mới vui vẻ được
Có một câu nói rất hay mà mình tình cờ đọc được :
""Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi để ánh sáng chiếu vào...."
Đây thực sự là một câu nói rất hay và ý nghĩa,phải trải qua khó khăn gian khổ để nhận ra ai mới là người chúng ta thực sự nên trân trọng và yêu thương...Và khi chúng ta đã lựa chọn yêu thương ZeeNunew thì hãy tin tưởng 2 em.
Cảm ơn vì đã đọc những lời làm nhảm của mình giờ thì lại đọc truyện nhé ...^^
-------------------------
Lại một tuần trôi qua,Nunew quyết định sẽ nói rõ mọi việc với Zee.Cậu không muốn mãi chờ đợi nữa, cũng không còn đủ kiên nhẫn để tự dày vò bản thân với những suy nghĩ vớ vẩn không thoát ra được.Hôm nay, không phải cuối tuần nhưng Nunew đến Pentagon từ rất sớm,Cậu đến và trực tiếp đi tìm gặp Zee,có tấm thẻ VIP trong tay cùng với sự quan tâm đặc biệt mà bấy lâu nay Zee dành cho Nunew,cậu bé có thể dễ dàng tự do đi đến phòng làm việc trên tầng hai tìm anh.Gần đến cửa phòng,Nunew đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong vọng ra vì cánh cửa chỉ được khép hờ.Đó là giọng nói của một người đàn ông...cậu nhận ra giọng nói này là P'Max,bạn trai của Nat.Nunew biết dạo này Max và Nat đang xảy ra mâu thuẫn,Nat cũng đang rất buồn.thật dễ hiểu khi P'Max tìm Zee tâm sự.Cậu đang định quay đi vì không muốn làm phiền họ thì nghe Max nói :
"Thật phiền phức khi quan tâm và yêu đương với một đứa trẻ,em ấy không hiểu hết mọi thứ tao làm rồi luôn trách móc tao."
"Tao hiểu,đó chính là lí do tại sao tao không bao giờ tìm ai đó có chênh lệch tuổi tác quá nhiều để làm đối tượng yêu đương."_Zee nói khi Max tâm sự.
Max nghe vậy liền chế nhạo :
"Vậy chuyện gì đang xảy ra giữa mày và Nong Nunew những ngày qua,đừng nói không gì cả,tao không có mù đâu?"
Zee bất lực thở dài :
"Mày cũng biết em ấy là cậu chủ nhỏ của gia tộc Perdpiriyawong,tao còn có thể làm gì đây,tao......"
Ngoài cửa,sau khi nghe thấy Zee nói,Nunew như chết lặng,cậu không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp nữa.Cậu nhanh chóng lùi lại và bỏ chạy...Hóa ra tất cả mọi thứ vì cậu là cậu chủ của gia tộc Perdpiriyawong sao.Hóa ra mọi thứ cậu làm nó lại buồn cười đến vậy.Không cho cậu uống rượu là vì sợ phiền phức,sợ rắc rối chứ không phải vì nghĩ cho cậu.Haha....Nunew loạng choạng quay đi,cậu đi thẳng tới quầy bar yêu cầu một ly rượu và tất nhiên nhận được sự từ chối từ Phục vụ.Buồn cười thật,không muốn cho mình uống rượu là không bán rượu sao.Cậu đi nhanh đến khu vực sàn nhảy,cậu không biết mình đã va vào ai,uống rượu của ai.Trong cơn mê,Có ai đó đã nắm lấy vai cậu và hỏi cậu có bạn trai chưa,câu hỏi này đã khiến Nunew bật khóc và cậu chỉ biết lắc đầu.Thì ra trong mắt hắn,cậu chỉ là vị thiếu gia ngoan cố trong một gia đình quyền quý,không nỡ làm mất lòng cậu nên chỉ có thể dỗ cậu chơi đùa.
Một trong số những người phục vụ đã trông thấy Nunew trên sàn nhảy,và có vẻ như cậu đã say khi để mặc cho những người đàn ông bên cạnh chạm vào người nên đã nhanh chóng chạy nên phòng để báo cho Zee biết,vì họ biết cậu bé này rất đặc biệt với ông chủ của họ.
"Ông chủ,vừa rồi cậu Nunew đến gặp ông sau khi xuống dưới thì có gọi rượu nhưng khu vực quầy bar từ chối phục vụ,cậu ấy đã đi ra sàn nhảy và uống rượu với những người ở đó và giờ thì có vẻ đã say rồi ạ.."
Zee hơi sửng sốt vội nói :
"Bây giờ,Em ấy đang ở đâu,và em ấy đến từ lúc nào?"
"Cậu Nunew đến khoảng mười năm phút trước và hiện đang ở trên sàn nhảy ạ"_người phục vụ nhanh chóng trả lời.
Max nghe vậy thích thú nói :
"Vừa rồi Em ấy đã nghe thấy những gì chúng ta nói và chắc là hiểu lầm rồi."
Zee nhanh chóng trở lại quầy bar,Nunew không ở chỗ cậu hay ngồi mà đang nhảy trên sàn nhảy và được bao quanh bởi rất nhiều người lạ. Anh nhanh chóng đi lên và gọi cậu:
"Nunew,Nunew..."
Cậu bé đã không còn tỉnh táo,thậm chí còn không nhận ra anh nữa.Anh thực sự thấy tức giận.Đang muốn kéo cậu đi thì thấy cậu lại gần,say sưa ngắm nhìn anh rồi vừa cười vừa hỏi:
"Anh chàng đẹp trai,anh đã có người yêu chưa?"
Sau đó không hề ý thức được nguy hiểm mà ôm lấy cổ anh,và còn nhón chân nên định hôn anh..Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến Zee phải nhíu chặt chân mày...Thật khó chịu,Mới có bao nhiêu thời gian sao lại say thành cái dạng này rồi...Chẳng lẽ,Nunew thực sự bị ai đó đánh thuốc?Chết tiệt,là tên điên nào làm chứ...Zee nhanh chóng mang Nunew rời khỏi đó và trở vào khu vực phòng nghỉ...
Thân thể Nunew càng ngày càng nóng,cậu tựa cả người vào Zee, vô thức bật ra tiếng nức nở khi Zee chạm vào...Zee đẩy cậu bé ra khỏi người mình...rồi đứng nhìn từ xa,giờ phải làm sao đây? Loại thuốc này Zee biết không có thuốc ức chế nên không thể đến bệnh viện chỉ có thể...nếu không cậu sẽ tiêu mất.
Khi Zee còn đang thất thần,Nunew lại lần nữa đến bên anh,Cậu không vội vã mà chỉ đứng nhìn anh bằng đôi mắt say đắm rồi nói :
"P'Zee,ôm em..."
Tia lí trí cuối cùng của anh như vỡ vụn,anh tiến lên ôm lấy thân thể mềm mại của cậu sau đó cắn nhẹ nên vành tai đang ửng hồng,nghe tiếng rên rỉ đau đớn đầy khoái cảm của cậu nhóc,Zee cảm thấy mình cũng sắp điên rồi.Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu :
"Em thật là hư đấy,cậu nhóc bướng bỉnh này.Không biết em có nhận ra hay không nhưng anh thật sự rất thích em,yêu em..."
------------------------------------------
Dịch đến đây,trong đầu tự dưng vang lên lời bài hát "Stuck with You " vẫn chưa thoát ra được huhu
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không RE_UP dưới mọi hình thức.
Mình dịch truyện theo vốn từ và sự hiểu biết của bản thân nên có thể bản dịch chỉ đúng 85% có gì xin hãy góp ý nhé.
Thân ái !
BẠN ĐANG ĐỌC
Pentagon
RomanceTình cờ đọc được câu truyện này trên weibo nên muốn up nên cho những ai thích đọc truyện cùng đọc Bản dịch này là do tự mình dịch chỉ đảm bảo 85% và chưa được sự cho phép của tác giả nên các bạn đọc vui thôi đừng mang đi đâu ^^ Mình dịch truyện vì...