Part 9

1.4K 58 3
                                    

Sau khi nghe Zee nói,Nunew xấu hổ rúc mình vào vòng tay anh,vệt đỏ lan từ hai gò má sang tận sau gáy,Zee không nhịn được mà cúi thấp đầu hôn lên tóc cậu bé rồi thì thầm bên vành tai ửng hồng :

"Nunew,em đừng như vậy,không anh sẽ không nhịn được mất."

Nunew choáng váng vì lời anh nói,Cậu rõ ràng không hề làm gì nha.Sau đó,cậu bé cũng cảm nhận được biến hoá nên không dám có động tác gì khác, nằm im để anh ôm vào lòng.Chẳng mấy chốc,có thể do quá mệt mỏi lại nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay anh.

Zee say đắm nhìn cậu bé đang ngủ trong lòng mình,chắc hẳn cậu bé đã mệt lắm rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu lại dưới tác dụng của thuốc,hai người đã có bao nhiêu cuồng nhiệt,anh là người rõ ràng nhất.Dù không muốn nhưng Zee thật sự phải thừa nhận chưa bao giờ anh thấy bản thân mất kiểm soát như tối qua,không thể không chế bản thân mình mà muốn từng lần từng lần bắt nạt bé mèo nhỏ này.

Hôm nay,Zee không có tiết nên không phải đến lớp,Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu bé rồi hơi siết chặt hơn rồi cũng ngủ thiếp đi.

Khi Nunew tỉnh dậy trên chiếc giường size lớn của Zee thì đã là buổi trưa,mặc dù còn hơi khó chịu nhưng đã khá hơn rất nhiều.Zee tiến đến giúp cậu tỉnh táo hơn,sau đó anh nói :

"Em vào đánh răng đi rồi ra ăn trưa",anh chăm chú nhìn cậu sau đó nói thêm

" có đi được không,anh bế vào nhé."

Khuôn mặt Nunew lập tức đỏ bừng,cậu nhanh chóng trả lời :

"Em tự đi."

Zee mỉm cười nhìn phản ứng ngượng ngùng của cậu bé,chậc...nếu em biết tối qua tôi đã bế em vào rồi còn tắm cho em nữa không biết em sẽ phản ứng sao nhỉ.

Sau khi ăn xong,Nunew lại cảm thấy tỉnh táo hơn một chút,cậu đang lưỡng lự không biết có nên hỏi Zee chuyện kia không thì đã thấy Zee mở lời :

"Thực ra,tôi đã nói với Max là, vì em là thiếu gia của gia đình Perdpiriyawong nên dù thích em tôi cũng không biết phải làm thế nào,chỉ dám nhẹ nhàng quan tâm em và không dám làm gì khác cho đến khi em thực sự trưởng thành nhưng lại phát sinh chuyện đêm qua, em đã nghịch ngợm làm tôi không thể khống chế mà hãm sâu vào rồi."

"Nhưng anh đã nói anh sẽ không thích học sinh của mình."Nunew lí nhí nói.

Zee nghe vậy thì nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười trả lời :

"Bé ngốc này,đó là lí do tôi muốn đợi tới lúc em trưởng thành.Tôi là lo lắng gia đình em sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta.Hôm qua,em đã ở đây không về nhà,bố mẹ chắc sẽ lo lắng,giờ tôi đưa em về nhà nhé. Hay em muốn về kí túc xá hoặc có thể tiếp tục ở lại đây dù sao hôm nay cũng không có lớp."

"Nhưng thầy..." Nunew bối rối nói .

Zee đưa tay véo nhẹ má cậu rồi nói :

"Nếu không phải ở trường,em không cần phải dùng kính ngữ như vậy."

Nunew nghe vậy,đỏ mặt nói :

"Vậy em có thể gọi anh là P'Zee ?"

"hoặc em có thể gọi anh là Anh yêu cũng được nhé." Zee trêu chọc nói.

Nhìn phản ứng ngượng ngùng không biết làm sao của cậu bé,Zee nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm :

"Chúng ta đã ở bên nhau rồi sao em còn ngượng ngùng như vậy hả bé yêu."

Nunew choáng váng,cậu bé nhanh chóng đưa tay cố gắng đẩy cơ thể của tên lưu manh đang ngày càng gần mình ra :

"Gần quá rồi đó."

"Gần quá thì có sao không?"Zee cười nhẹ rồi càng tiến gần cậu hơn.

Nunew đỏ mặt nhìn Zee, ở khoảng cách gần như này cậu thấy rõ đôi mắt của anh rất đẹp,hàng mi dài cong vút cuốn hút như một đại dương mênh mông vô tận khiến người nhìn không tự chủ mà mê mẩn,rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên môi anh :

"Em sẽ muốn hôn anh mất."

Zee cười nhẹ khi nghe cậu nói,anh khẽ ôm lấy eo cậu,kéo vào lòng và hôn lại biến nụ hôn nhẹ nhàng của cậu thành một nụ hôn sâu đầy khát vọng.

Sau khi ăn trưa xong,Zee đưa Nunew về nhà,vì cậu vẫn đang trong "kì nghỉ ốm" nên không cần đến trường và bố mẹ cậu bé hiện đang đi công tác không có nhà.Hai người đã thống nhất,sẽ tạm thời dấu mối quan hệ của cả hai,vì dù sao giờ họ vẫn đang là giáo sư và học sinh.Nunew đương nhiên hiểu việc này là rất cần thiết,cậu cũng không muốn có bất cứ tin đồn gì ở trường cả.Zee còn đặc biệt căn dặn cậu không được nói cho Nat biết,và Nunew cũng đồng ý vì giờ Nat đang buồn chuyện của cậu ấy với P'Max,Nunew không muốn cậu ấy chịu thêm "đả kích" khác .

Một tuần lại trôi qua,Nunew trở lại trường đi học bình thường nhưng cậu không còn ở trong kí túc xá nữa,vì Nat_người đang muốn trốn tránh tình yêu đã xin đến nhà cậu ở nhờ để tránh gặp Max.Sau đó,Nat buồn rầu phát hiện ra rằng,vào những ngày không có tiết ở lớp,Giáo sư Panich đáng kính của họ sẽ đúng giờ có mặt ở biệt thự nhà Perdpiriyawong để dạy Nunew làm bài tập về nhà.Và Nat,người đến ở nhờ để trốn chạy tình yêu cũng buộc phải tham gia học cùng cậu bạn luôn.Với đôi mắt đỏ hoe vì từng khóc,Nat ngồi bên Nunew tuyệt vọng hỏi :

"Tại sao tao cũng phải ngồi nghe giảng vậy?"

Nunew nhẹ nhàng an ủi :

"Mày không cần nghĩ đến chuyện của P'Max nữa,P'Zee...à,Giáo sư Panich vì không muốn chúng ta trượt chuyên ngành nên đặc biệt đến giảng bài cho đấy.Mày không sợ trượt chuyên ngành sao.?"

"Ai cho mày cái ảo tưởng rằng tao sẽ trượt chuyên ngành vậy?"Nat buồn bực nói.

Nunew không khách sáo vạch trần :

"Thôi nào Nat,tao mới là người luôn đứng nhất lớp,không phải mày?"

Ngụ ý tao giỏi thế mà còn phải học nên mày cũng cần học nhé.Zee ngước mắt nên khỏi sách giáo khoa và bắt gặp ánh mắt cười của cậu bé khi trêu chọc Nat .Anh nháy mắt với cậu rồi quay sang nhìn Nat và nói :

"Nat,em đã ghi nhớ những điểm vừa rồi chưa?"


-------------------------------


Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không RE_UP dưới mọi hình thức nhé.

PentagonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ