Khi Nunew thức dậy,cậu đang nằm trong một vòng tay ấm áp,cơ bụng và cơ ngực của người đàn ông rất đẹp,Và có vẻ như người đàn ông vừa tắm cách đây không lâu,cơ thể vẫn thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm.Đầu cậu thực sự rất đau,cậu không nhớ nổi tại sao mình lại nằm chung giường với một người đàn ông như bây giờ,đặc biệt thắt lưng cậu đau nhức khó chịu,cơ thể như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt vậy.Chuyện gì đã xảy ra?
Cậu nhớ tối qua khi đến tìm Zee để nói rõ mọi chuyện thì cậu đã nghe thấy Zee nói chuyện với Max rằng anh đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu là thiếu gia nhà Perdpiriyawong,sau đó cậu đã bỏ chạy và uống rượu của ai đó rồi hình cậu đã thấy Zee lôi mình đi...Chết tiệt,đau đầu quá.,đại não vốn bị rượu làm cho tê liệt dần trở nên tỉnh táo. Từng đợt kí ức vụn vặt rời rạc đêm qua dần hiện ra trong tâm trí cậu,nụ hôn ẩm ướt,hơi thở đứt quãng,thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau...cậu dường như luôn được ai đó giữ lấy cuồng nhiệt ra vào...
Nunew gần như hét lên,toi rồi...Cậu thực sự đã phát sinh quan hệ với ai đó đêm qua...Nunew cố gắng nhích người để để nhìn rõ người đàn ông đang ôm lấy cậu nhưng eo cậu thực sự rất rất đau,quá khó khăn để di chuyển.Và có vẻ như hành động của cậu đã đánh thức người đàn ông kia,Chỉ thấy anh ta đưa tay ôm cậu chặt hơn,khẽ hỏi :
"Em tỉnh rồi à?"
Người đàn ông có giọng nói trầm ấm dễ chịu rất quen thuộc,Nunew bất ngờ ngẩng đầu nên,suýt chút đụng vào cằm anh,là P'Zee...Người mình phát sinh quan hệ lại là Zee Pruk.Ngay khi nghe thấy những lời nói đau lòng đó thì họ lại phát sinh quan hệ sao,tệ thật...Nunew nhanh chóng cúi đầu để che dấu sự mất mát.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu bé,Zee biết cậu đã nhớ hết mọi chuyện.Anh đặt tay nên trán kiểm tra xem cậu có sốt không,sau khi đã xác định cậu bé không nóng,anh nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mịn màng của cậu rồi nói tiếp :
"Có khó chịu không,không thoải mái ở đâu ?"
Nunew bị mắc kẹt trong vòng tay của Zee,toàn bộ đại não lại một lần nữa đi xuống,Cậu không nhớ nổi làm sao người đó lại là Zee,rõ rằng lúc đó Zee không hề ở đó mà...sau khi nghe Zee hỏi cậu đỏ mặt nhỏ giọng đáp :
"không đau ,không hề khó chịu..."
Nghe được câu trả lời của Nunew,Zee cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.Đêm qua là lần đầu tiên của cậu bé và lúc đó cậu đang bị trúng thuốc kích thích,nếu không bình thường Zee sẽ không bao giờ để chuyện như đêm qua phát sinh giữa hai người.Tuy vậy nhưng trong khi bị dục vọng chi phối đến không tỉnh táo, Nunew vẫn gọi tên anh,nũng nịu đòi anh ôm vào lòng,phải nói lúc đó thực anh đã rất vui mừng,cũng không kiềm chế nổi ham muốn của bản thân mà trầm mê...
Zee biết có thể sau đêm qua,khi tỉnh dậy cậu sẽ không nhớ gì cả nhưng với anh,đêm qua là trải nghiệm tuyệt vời nhất anh từng có,nó khiến anh chìm đắm và đánh mất chính mình.Thấy cậu im lặng không nói,Zee nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu rồi nói:
"Sao em lại không nghe lời như vậy bé con,anh nhớ mình đã dặn em không được uống rượu rồi mà..."
Nunew chợt nhớ tới nguyên nhân mình uống rượu,đôi mắt bất giác đỏ hồng :
"Tất cả là tại anh,anh đã nói rằng anh không hề thích em."
Nhìn cậu bé trong lòng nước mắt lưng tròng kể tội,Zee nhẹ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán cậu như an ủi :
"Em nghe lén anh và Max nói chuyện mà không chịu nghe cho hết,còn giẫn dỗi bỏ đi uống rượu đến say xỉn ,suýt nữa thì bị người khác mang đi mất may mà anh đến kịp.Nếu xảy ra chuyện gì,thì anh phải làm sao đây.?"
"Ai muốn anh chăm sóc,chúng ta vốn dĩ không phải người yêu đâu.." _Nunew lí nhí nói.
Vừa dứt lời,Zee đã mạnh mẽ kéo cậu ôm sát vào người anh,hai thân thể trận trụi áp sát chặt chẽ vào nhau dưới lớp chăn mỏng,Nunew đỏ bừng mặt hơi đẩy Zee ra rồi lắp bắp nói :
"A....anh,sao anh không mặc quần áo?"
Zee cúi xuống thì thầm bên tai cậu :
"Đêm qua,có một con mèo dính người rất nghịch ngợm,cứ quấn lấy anh cả đêm,khiến anh không có thời gian để mặc quần áo đó.."
Mặc dù Nunew không nhớ hết mọi chuyện đêm qua,nhưng những hình ảnh vụn vặt tạm quên lại một lần nữa chạy qua khiến cậu đỏ bừng mặt,sau đó vội vươn tay che đôi môi mỏng của anh lại :
"Đừng nói."
"Chúng ta đã làm những chuyện còn thân mật hơn vậy mà phải không.?"_ Zee nhẹ hôn nên những ngón tay xinh đẹp đang che miệng mình của Cậu bé rồi nói.
Nunew không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai này nữa,cậu quay khuôn mặt đỏ bừng sang một bên cố gắng vùi mình vào trong gối để tránh tầm mắt anh rồi nhanh chóng nói :
"Em không biết gì hết."
Zee tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau,cắn nhẹ vào tai cậu rồi vờ như thở dài nói :
"Em chính là người tối hôm qua dày vò tôi cả đêm,nay xong việc lại định chối bỏ trách nhiệm hả,thiếu gia nhà Perdpiriyawong là người không có trác nhiệm vậy sao.?"
Nunew biết,mọi việc phát sinh đêm qua nguyên nhân chủ yếu là vì cậu bị trúng thuốc,nhưng vẫn thấy không thể chấp nhận được lời buộc tội này của Zee.Cái đồ được lợi còn khoe mẽ,làm như oan ức lắm vậy.Loay hoay một lúc không thoát được vòng tay Zee,Cậu đành quay người lại đối diện anh,thấp giọng lẩm bẩm:
"Anh đừng có mà làm như bị thiệt thòi nữa đi,vì anh em mới uống rượu rồi bị bỏ thuốc,rồi lại mất luôn lần đầu tiên trong tay anh,người đau cũng là em. Em mới là người cần được chịu trách nhiệm mới đúng.?"
Nhìn cậu bé cuối cùng cũng sa vào bẫy,Zee nhanh chóng ôm lấy cậu và hôn nhẹ rồi nói :
"Được,anh sẽ chịu trách nhiệm.."
------------------------------
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không RE_UP dưới mọi hình thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pentagon
RomanceTình cờ đọc được câu truyện này trên weibo nên muốn up nên cho những ai thích đọc truyện cùng đọc Bản dịch này là do tự mình dịch chỉ đảm bảo 85% và chưa được sự cho phép của tác giả nên các bạn đọc vui thôi đừng mang đi đâu ^^ Mình dịch truyện vì...