Part 5

1.2K 65 4
                                    

Nunew chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình lại bị giáo sư kèm riêng ngoài giờ học hơn nữa lại còn tại nhà riêng nữa,chết tiệt thật đấy.Và người duy nhất Nunew nghĩ sẽ giúp được mình lúc này chỉ có Nat,người đã bị cậu bỏ lại khi bị Zee kéo lên xe.Sau khi về nhà,Cậu đã tranh thủ một chút thời gian khi Zee nói chuyện với Dì Ja (Bà quản gia ý ạ ) để nhắn tin cho Nat, mà sao đến giờ vẫn không thấy Nat trả lời tin nhắn thế này,có biết là gấp lắm rồi không?

Đã một giờ trôi qua,Nunew như ngồi trên đống lửa nghe Zee giảng bài,ôi cái khoảng cách này làm sao bây giờ.Dì Ja đứng từ xa quan sát cậu chủ nhà mình,bà đã nhìn cậu chủ Nunew lớn lên,sao lại không nhận ra cậu đang khó chịu chứ,sắc mặt thì ngày càng tệ. Thấy vậy,bà bảo nữ giúp việc mang đồ tráng miệng và cà phê nên sau đó yêu cầu Zee hãy nghỉ ngơi.Zee vui vẻ đồng ý,anh nhấp một ngụm cà phê và nói :

"Hãy nghĩ ngơi mười phút,và tôi sẽ kiểm tra em về trọng tâm của chương tiếp theo."

Nunew im lặng,cậu cầm chiếc bánh quy socola mà nước mắt lưng tròng,chỉ hi vọng đây là bánh mì kí ức của Doraemon,chỉ cần ăn một miếng là có thể đọc thuộc một trang sách.Khó quá,thật sự quá khó luôn,tại sao thầy Panich cứ cố tình làm khó người khác thế này.Cậu vừa ăn bánh vừa lén lút nhìn trộm cái người khó ở kia,hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây màu xám đậm,giờ anh đang đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cậu trên tay cầm một ly cà phê,thật quyến rũ...Nunew cầm điện thoại và chỉ muốn chụp ảnh tấm lưng đó nhưng sau khi ấn chụp cậu hối hận rồi vì cậu quên không tắt flash khiến những tiếng tách vang lên cũng thu hút sự chú ý của Zee.Chỉ thấy Anh quay người lại khóe mắt anh thoáng nhìn xung quanh và khi chắc chắn rằng bà quản gia không còn ở đó nữa,anh đến bên cạnh cậu và hỏi :

"Em vừa làm chuyện xấu gì rồi?"

Nunew nghe vậy càng siết chặt điện thoại,bởi vì bối rối mà nói năng không mạch lạc :

"Không gì cả,em chỉ là ấn nhầm phím chức năng thôi."

Zee nghe vậy thì cười thầm,anh lấy ra điện thoại sau đó ngồi xuống cạnh cậu bé,ôm đầu cậu vào lòng,Nunew sững sờ mở to đôi mắt như một con mèo nhỏ ngây ngô,Zee mỉm cười nhấc điện thoại nên và chụp lại một bức ảnh họ đang ôm nhau rồi nói:

"Được rồi,bây giờ em có thể lấy nó làm hình nền điện thoại của em."

Sau đó,Zee trả lại điện thoại cho cậu bé,người vẫn còn đang bối rối không biết làm sao.Nhìn Đáng yêu thật đấy...Nunew luôn khiến cho anh thấy đáng yêu dù với bất cứ vẻ mặt nào,nhiều khi anh thậm chí còn muốn làm ra hành động hơn cả ôm nữa...mà cái người kia vẫn luôn không ý thức được mình đáng yêu như thế nào.Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần,Zee mới kiềm chế lại nụ cười để quay lại làm một vị giáo sư điềm đạm và tự chủ,anh hắng giọng chỉ vào chương tiếp theo trong sách và nói :

"Bắt đầu nào"

Nunew thậm chí còn nghĩ cái khoảnh khắc vừa rồi có phải cậu tưởng tưởng không nữa, hay Zee là người đa nhân cách sao lại có thể thay đổi nhanh vậy được.

Lại thêm một giờ trôi qua cuối cùng buổi học cũng kết thúc,Zee cũng không ở lại quá lâu mà rời đi ngay sau đó.Nunew chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này,mọi chuyện ngày hôm nay ruốt cuộc là sao,anh ấy muốn gì vậy nhỉ?

"Ting..ting"

Tiếng báo tin nhắn điện thoại kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ miên man.Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại xem là một tin nhắn hình ảnh từ Zee người chỉ vừa rời cách đây năm phút mà thôi.Người đàn ông trong ảnh đeo kính râm,đẹp trai và bí ẩn nhìn góc độ chắc anh vừa tự chụp trong xe.dưới bức ảnh kèm dòng tin nhắn :

"Tối nay,em có đến không,khách hàng VIP của tôi?"

Nunew đỏ bừng mặt,cậu bé ngượng ngùng nhưng lại vui vẻ hét lên đến giờ thì cậu cũng hiểu anh có ý gì rồi sau đó thành thật trả lời :

"Em sẽ đến "

----------------------------------------------------------------------

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả các bạn vui lòng không re_up dưới mọi hình thức.

Mình dịch truyện theo vốn từ và sự hiểu biết của bản thân nếu có chỗ nào không ổn xin hãy góp ý nhé.

Thân ái !

PentagonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ