Chương 15: Sông băng tan chảy

7 5 0
                                    

Translator: Harn

Nhiệt độ cơ thể của Chăn Tinh "biu" một phát tăng vụt, anh ấy có ý gì vậy? Anh ấy định dùng thân phận gì mời bạn cùng phòng của mình ăn cơm, ân nhân cứu mạng, bạn bè, hay là.....

"Mình đi thôi." Lương Tiêu nói. Thấy Chúc Húc không có phản ứng gì, anh gọi tiếp hai tiếng, "Chúc Húc, Chúc Húc."

"Dạ?"

"Em đang nghĩ gì thế?" Lương Tiêu nhướng mày hỏi.

"Không, không có gì hết." Chúc Húc cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh.

"Vậy sao em lại nói lắp, nếu không nghĩ gì, thì sao tự nhiên lại nóng thế này?" Lương Tiêu hạ giọng, khiến người ta nghe mà tê rần hết cả tai, "Hửm? Trư Trư."

Hàng phòng ngự của Chúc Húc tan rã, nói: "Anh, anh đừng như vậy..... anh không còn là Lương Tiêu mà em biết như lúc đầu nữa!"

Khoé môi của người đàn ông láu cá cong lên, không nói gì nữa, ôm lấy Chăn Tinh cất bước vừa nhanh vừa nhẹ đi ra khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, Chúc Húc chỉ toàn cúi đầu không thể nhìn Lương Tiêu đang ngồi ở ghế trước, Lương Tiêu cũng không còn chọc cậu nữa.

Sau khi về đến nhà đã là buổi trưa, Lương Tiêu vừa mới ôm Chúc Húc vào phòng ngủ, thì nhận được điện thoại của thư ký Lâm.

"Sếp, đã có người nộp tiền phạt cho bảo mẫu kia, bây giờ đã thả người ra, có cần phái người đi theo cô ta để tìm ra người đứng sau không?" Thư ký Lâm hỏi.

Lương Tiêu nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi biết là ai rồi."

Chẳng qua chỉ là đứa em ngoài giá thú tên Lương Hiên của anh. Nếu như trộm thứ khác, có lẽ mất một hồi lâu anh sẽ không đoán ra được, nhưng còn vắt óc tìm kế chỉ để trộm một chiếc USB, ngoại trừ Lương Hiên thì không còn ai khác. Bởi vì chỉ có chiếc USB đó mới đủ sức khiến đời này của cậu ta ăn không ngon ngủ không yên.

Thư ký Lâm lại nói: "Ngài Dương lúc trước từng bán cổ phần cho chúng ta hôm nay có liên lạc với tôi, nói rằng gần đây Lương Hiên liên tục du thuyết* những cổ đông khác giúp cậu ta nắm quyền Lương thị. Dự định ngày mai sẽ mở một cuộc họp hội nghị cấp cao để bầu cậu ta giữ chức Chủ tịch tân nhiệm."

*Du thuyết: Đi các nơi, dùng lời lẽ cho kẻ khác theo đường lối của mình.

Cậu hỏi: "Sếp thấy những thứ chúng ta thu thập được đã đủ để phô ra cho mọi người xem chưa?"

Lương Tiêu lạnh giọng đáp: "Sáng ngày mai đi cùng tôi đến Lương Thị một chuyến."

Thư ký Lâm lập tức tỏ rõ, "Vâng!"

Cúp điện thoại, Lương Tiêu quay đầu nhìn Chúc Húc đang vùi vào trong chăn giả mù giả điếc, khoé miệng khẽ cong hỏi cậu: "Nghe được gì rồi?"

"Không nghe thấy gì hết!" Cả chiếc chăn lắc lư theo.

Lương Tiêu buồn cười nói "Không nghe thấy mà vẫn trả lời anh được à?"

"Anh nói chuyện điện thoại riêng mà không biết đường tránh người khác, còn trách em tai dài chắc." Chúc Húc xù lông nói.

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ