Chương 18: Một mũi tên trúng hai đích

14 5 0
                                    

Translator: Harn

Tên cao nói: "Không phải chứ, người phụ nữ liên lạc với chúng tôi cứ luôn miệng nói rằng đây là ngài Lương bảo, tiền cũng đã gửi qua đây một nửa rồi."

Phụ nữ? Không phải Dương Nghĩa sao? Lương Hiên ngày càng mơ hồ hơn.

Tên thấp đang lái xe cũng cười nói: "Ngài Lương cũng không cần quá cẩn trọng đâu, hai anh em tôi kín miệng lắm, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói."

Ngay khi Lương Hiên muốn hỏi cho rõ là ai đã liên lạc với bọn họ, thì tên cao bên cạnh nói: "Hai bọn tôi đã theo dõi sơ qua rồi. Cái tên kia cả ngày chỉ hai nơi một đường thẳng, nhạt nhẽo như một tên hoà thượng. Trói người trên đường thì quá lộ liễu, khu biệt thự nó ở kia, xung quanh trống trải, khoảng cách giữa các nhà xa nhau, ra tay ở nhà nó là đảm bảo nhất."

Tên lùn đằng trước cũng chêm vào thêm: "Ra tay buổi tối, cho dù nó có chết trong nhà, chỉ sợ phải một lát sau mới có người phát hiện."

Lương Hiên nghe cuộc nói chuyện khiến người ta sởn tóc gáy này, cảm giác bất an trong lòng cũng ngày một tăng lên. Hắn chưa từng có ý định muốn làm gì Lương Tiêu, bản thân hắn chỉ muốn Lương Tiêu nhường cho hắn một con ngựa*. Nhưng còn hai người này thì không chắc.

*Nguồn gốc từ Tam quốc diễn nghĩa. Trong trận Xích Bích, Tào Tháo bại trận, bỏ chạy bằng đường Hoa Dung, bị Quan Vũ đuổi theo, chặn lại. Quan Vũ niệm ơn cũ, nhường ngựa lại, để Tào Tháo trốn thoát.

Lương Hiên nhìn đường phía trước, cẩn thận thăm dò: "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Tên cao mở miệng đáp: "Đương nhiên là đi đến gần biệt thự của thằng đó đợi thời cơ chứ còn gì nữa." Nó liếc nhìn Lương Hiên một cái, "Đúng rồi, có người đang đợi anh đó."

Đợi tôi?

Lương Hiên chưa kịp hiểu chuyện gì, thì xe đã dừng lại.

Cửa xe mở ra, một bóng người lao về phía Lương Hiên, Lương Hiên bị doạ nhảy dựng, nhìn kỹ lại, nhất thời hết sức ngạc nhiên: "Sao bà lại tới đây!"

Người ôm Lương Hiên là một người phụ nữ, nói đúng ra là người phụ nữ đã nuôi nấng Lương Hiên, cũng chính là mẹ của hắn - Vương Tịnh.

Vương Tịnh buông con trai ra, khóc thút thít đánh hắn mấy cái, "Con còn nói! Con không nói cho mẹ cái gì hết, nếu không phải ông Dương tìm mẹ, thì mẹ còn chẳng biết con bị bắt."

Trong lòng Lương Hiên ngay tức khắc vang lên tiếng lộp bộp. Trước giờ hắn chưa từng nhờ Dương Nghĩa báo cho mẹ hắn biết. Hắn biết người phụ nữ này không thông minh, những chuyện hắn làm không mảy may kể cho bà biết, hắn cũng chưa từng mong rằng bà có thể giúp được gì cho mình. Bà chỉ cần có phúc cùng hưởng với hắn là được rồi, còn những lần hắn gây ra hoạ chưa từng cần bà gánh vác cùng.

Lương Hiên cảm giác được bản thân đã bị rơi vào tầm ngắm, giọng hắn run rẩy: "Ông ta còn nói với bà làm gì nữa?"

Vương TỊnh thành thực chỉ vào hai người cách đó không xa, "Ông ấy bảo mẹ liên lạc với hai người này, rồi chuyển tiền cho họ. Nói rằng hai người này có thể giúp con thương lượng với anh cả con, khi anh cả con buông tha, thì con có thể ra ngoài."

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ