Chương 13: Sự yêu mến

11 5 0
                                    

Translator: Harn

Ánh chiều tà hoàng hôn phủ lên tường, Lương Tiêu tắt máy tính, ngẩng đầu nhìn Chúc Húc vẫn miệt mài làm việc như cũ, lông mày nhíu nhẹ, trông có vẻ có chút không vui.

Lúc đầu anh nghe Chúc Húc nói muốn tặng tranh vẽ cho anh, còn mừng thầm trong lòng. Nhưng bọn họ đã không nói một câu gì suốt một buổi chiều rồi, Chúc Húc cũng vẽ nguyên buổi chiều không nghỉ ngơi. Điều này khiến anh cảm thấy không vừa lòng với bức vẽ kia cho lắm mặc dù nó là cậu tặng cho anh. Thực ra dù cho Chúc Húc vẽ đại một bức thôi cũng được, chắc chắn anh vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy.

Bức tranh: .........

Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, Lương Tiêu đi đến cạnh bàn sách nhỏ, dịu giọng nói: "Không cần nghỉ một lát sao?"

Chúc Húc lắc đầu, cười nói: "Sắp vẽ xong rồi." Lúc này cậu mới nhận ra là trời đã tối, thế là vội vã nói: "Anh đừng đợi tôi nữa, mau đi ăn cơm đi. Anh cũng làm việc suốt một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi vẽ xong bức này rồi về lại phòng." Nói xong lại cúi đầu xuống bận rộn tiếp.

Lương Tiêu nghe vậy thì chau mày, muốn nói gì đó, nhưng anh không biết nên khuyên nhủ người khác như thế nào. Anh đã quen với việc trực tiếp ra lệnh đối với những việc mình không tán thành. Nhưng đối với Chúc Húc, anh không muốn dùng giọng điệu ra lệnh như vậy. Sợ nói nhiều sẽ làm buồn Chúc Húc.

Trầm mặc trong chốc lát, chỉ đành rời đi một mình. Ông chủ Lương sống trên đời ít nói suốt hai mươi bảy năm lần đầu tiên cảm thấy mình ăn nói vụng về.

Lương Tiêu một mình ở dưới ăn xong đồ ăn do bảo mẫu để lại. Về lại lầu hai, thấy cửa thư phòng vẫn còn đóng, thế là lại đi về phòng ngủ tắm rửa. Tắm rửa xong, trong phòng ngủ vẫn không một bóng người, cảm giác hụt hẫng khiến anh có chút buồn bực.

Anh đi đến trước cửa thư phòng một lần nữa, nhưng nửa ngày trời không có hành động gì. Nếu chỉ nhìn mỗi bóng lưng, sẽ thấy anh nom như một chú chó bự ở bên ngoài cửa rên hừ hừ để chủ nhân ra mở cửa.

Sau nhiều lần do dự, Lương Tiêu quyết định mở cửa ra, quyết tâm rằng cho dù Chúc Húc có nói gì đi nữa, anh cũng phải vác được Chúc Húc về phòng ngủ. Dù sao thì vẽ lúc nào mà chả vẽ được, nếu như là quà tặng cho anh thì anh luôn bằng lòng đợi.

Mà trong thư phòng, Chúc Húc đã kết thúc công việc. Ký tên ở góc dưới bên phải xong, cậu cất bảng điện tử lại, cầm máy tính lên bắt đầu xem lại tác phẩm của mình.

Trong bức vẽ, Lương Tiêu mặc một bộ đồ vest, ngồi thẳng thớm trước bàn làm việc, một tay cầm bút máy chống trên trán, tay còn lại cầm tài liệu, trông như bị người khác chụp trộm.

Lông mày anh nhíu khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ống kính, phảng phất như một giây sau sẽ mở miệng quở trách người chụp trộm vậy. Ánh mặt trời chiếu ngang qua, lại tôn lên màu mắt đen đậm, đôi mắt thăm thẳm.

Cậu chưa từng thấy một Lương Tiêu như vậy, nhưng cậu cảm giác Lương Tiêu ở bên ngoài nên có dáng vẻ như thế này.

Chúc Húc hài lòng ngắm mỹ nam trong bức tranh. Sơ mi, áo may-ô, quần tây, giày da khiến cho Lương Tiêu....

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ