Chương 25: Quả báo

3 2 0
                                    


Translator: Harn

Bà viện trưởng đến bệnh viện thăm Chúc Húc suốt một ngày. Lâm Nhạc nhanh chóng tới luân phiên ra trận cùng với Lương Tiêu, nói hết lời mới khuyên được bà ấy quay về cô nhi viện.

Bây giờ Chúc Húc không biết khi nào tỉnh lại, cô nhi viện bên kia lại không thể rời đi lâu, viện trưởng mama cũng trong tình thế khó xử.

Lương Tiêu nhiều lần hứa với bà mình chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Chúc Húc, thậm chí chủ động kết bạn wechat với viện trưởng, đồng ý chỉ cần bà muốn thăm Chúc Húc, bất cứ khi nào bà cũng sẽ gặp được.

Viện trưởng mama mới yên tâm, trước khi đi còn đưa cho Lương Tiêu hai bao tải lớn toàn đặc sản vùng quê bà đem đến cho Chúc Húc.

"Đây là đậu phộng với khoai lang dưới quê chúng tôi tự trồng, cũng không đáng bao tiền cả, cứ ăn thử cho biết."

Lương Tiêu vội vã lên trước nhận hai bao tải lớn, để ở bên tường, đang muốn nói cảm ơn, viện trưởng mama đã phẩy tay, rồi quay đầu chào Lâm Nhạc: "Chú Lâm cũng lấy một ít đi, khoảng thời gian này đã làm phiền cháu rồi, cháu đừng chê nhé."

Lâm Nhạc không từ chối ý tốt của bà, khoát khoát tay nói: "Không phiền không phiền đâu ạ, cháu cũng thích ăn đậu phộng lắm, thế này đỡ phải đi mua."

"Thế à? Đậu phộng này là đậu phộng rang đấy, cháu ăn thử đi, thích thì cứ ăn nhiều vào."

Lâm Nhạc cũng không giả vờ khách sáo, đưa tay vốc một nắm đậu phộng, vừa ăn vừa nói: "Thơm quá! Dì này đậu phộng dì rang còn ngon hơn cả ngoài hàng!"

Viện trưởng mama được cậu chọc cười đến híp cả mắt.

Lương Tiêu mím môi, liếc nhìn Lâm Nhạc. Nhưng Lâm Nhạc còn đang bận nhai đậu phộng trong mồm, chẳng hề chú ý đến ánh mắt bất thiện của ông chủ nhà mình.

Trong phòng bệnh, một bên thì nói chuyện hăng say, trái ngược với một bên thì im lặng. Lương Tiêu lặng im tích chữ như vàng không thể cưỡng ép mình xen vào nói được, anh quay người về lại trước giường bệnh, cúi đầu mát xa tay chân cho Chúc Húc.

Viện trưởng mama ở bên cạnh thấy vậy thì cảm động không thôi, khen Lương Tiêu không ngừng, nói anh thiện tâm lại dịu dàng, chu đáo biết săn sóc người khác, vợ tương lai sau này chắc chắn hưởng phúc. Lâm Nhạc chỉ có thể ở bên đó cười mỉa, dịu dàng chu đáo cái gì đó khoan nói đã, nếu như bà biết được vợ tương lai mà anh thương nhớ là ai, e là không nói như thế nữa đâu.

Ăn xong cơm trưa, Lương Tiêu tự mình tiễn viện trưởng mama đến tận trạm xe. Trước lúc đi còn dặn bà giữ gìn sức khỏe, gặp vấn đề gì cứ gọi cho mình. Viện trưởng mama luôn miệng ừ ừ đồng ý.

Điều này khiến Lâm Nhạc đứng ở bên cạnh cảm khái không thôi, Chúc Húc còn chưa tỉnh đâu đấy, thế mà ông chủ đã bắt đầu lôi kéo phụ huynh nhà người ta rồi. Hành động này, rất có phong phạm sát phạt quyết đoán.

Nhìn bà lão bước vào cửa soát vé, Lương Tiêu mới bảo Lâm Nhạc quay đầu xe, trên đường về bệnh viện, anh chợt nhận được một cuộc điện thoại. Viên cảnh sát phụ trách án phóng hỏa nói với anh, Lương Hiên muốn gặp anh thêm một lần.

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ