Chương 17: Âm mưu mở màn

6 5 0
                                    

Translator: Harn

Toàn bộ hơi lạnh vây quanh Lương Tiêu đều biến mất, đi đến cạnh Chúc Húc, thấp giọng nói "Lại vẽ suốt một ngày? Không phải anh nói mệt thì phải đi nghỉ sao?"

Chúc Húc lấy lòng nói: "Em say vẽ quá quên mất mà, chắc chắn em sẽ nghe lời anh, sau này không làm như vậy nữa."

Lương Tiêu không trúng chiêu của cậu, liếc cậu một cái, "Sau này anh nhắc em."

Chúc Húc cười hì hì nói: "Vậy thì em cảm ơn sự quan tâm của ông chủ Lương."

Lương Tiêu bất giác mềm giọng lại, "Vẽ xong rồi sao?"

"Vâng!" Chúc Húc gật đầu, đưa màn hình về phía anh, "Anh xem có thích không. Vì để vẽ ra được sự ấm áp lúc anh nấu cơm, em đã dùng rất nhiều tông màu ấm. Em thấy bức này đẹp hơn nhiều so với bức lúc trước."

Ấm áp? E là chỉ có Chúc Húc mới thấy cái từ ấm áp này có thể gắn lên người anh. Lương Tiêu nhìn bản thân trong tranh thắt tạp dề, đứng trong phòng bếp, trong chớp mắt cảm thấy có chút xa lạ. Anh cũng có lúc như thế này sao? Đứng dưới ánh đèn vàng dịu, sự lạnh lùng lẫn xa cách đều được buông xuống. Anh rất tin mình chưa từng, nhưng trong tranh vẽ một cảnh tượng bình thường đến không thể bình thường hơn, giống như ngày nào cũng như thế này.

"Bức tranh lúc trước vẽ về khí thế, còn bức này vẽ về sự dịu dàng." Chúc Húc giải thích.

"...... Dịu dàng?"

"Đúng đó, rất dịu dàng!" Chúc Húc nói chắc nịch.

Lương Tiêu khẽ hỏi: "Vì sao muốn vẽ cái này?"

"Vì cái gì mà vì? Vẽ tranh không phải là để có thể ghi chép lại mọi lúc những thứ mình thấy ư, em đã từng thấy lúc anh nấu cơm chính là như thế này." Chúc Húc xấu hổ nói: "Lúc đó... rất dịu dàng."

Lương Tiêu cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, nhưng cơ thể anh đã hành động trước một bước ôm Chăn Tinh lên từ sô pha, dùng giọng nói trầm thấp cảm thán: "Thật sự muốn em trở lại sớm hơn chút....."

Chúc Húc nghe vậy lập tức nhũn hết cả người, lí nhí nói: "Em cũng muốn trở lại nhanh mà..... Chỉ sợ anh không còn nhớ em trông thế nào nữa thôi." Chỉ biết tán em.

Lương Tiêu đặt cậu lên trên giường, nghiêm túc nhìn cậu, "Đương nhiên anh nhớ dáng vẻ của em. Không dám quên cũng không muốn quên."

Vừa nói vừa giúp Chúc Húc thay một bộ quần áo màu xanh đậm, kéo chăn lên đắp cho cậu, giọng nói dịu dàng: "Nếu sợ anh quên, vậy thì vẽ mình một tấm rồi tặng cho anh đi."

Chúc Húc hơi sững sờ. Vẽ mình ư? Vấn đề không phải là vẽ hay không. Mà là nếu như vẽ mình đẹp quá, có phải sẽ rất tự luyến không? Nhưng người đàn ông này mọi mặt đều rất ưu tú, cậu không muốn bản thân trông quá mức bình thường.

Chăn Tinh tự mình rối rắm trên giường, thẳng đến khi Lương Tiêu đi ra từ phòng tắm, ngồi bên cạnh cậu, cậu mới hồi hồn.

"Sao vẫn chưa ngủ thế?"

Chúc Húc lưỡng lự nói: "Thì, anh muốn vẽ như thế nào?"

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ