Chương 23: Giao dịch

6 4 0
                                    

Translator: Harn812

Trong bệnh viện, Lương Tiêu ngồi bên cạnh giường, vừa xử lý công việc, vừa luôn liếc mắt nhìn Chúc Húc đang nằm.

Làm việc xong, anh buông máy tính xuống, bắt đầu mát xa tay chân cho Chúc Húc, lúc nãy anh vừa mới nhờ y tá chăm sóc Chúc Húc dạy cho mình.

Lương Tiêu đã suy nghĩ kỹ, nếu như mấy ngày nữa mà Chúc Húc vẫn không tỉnh, thì anh sẽ đưa Chúc Húc về nhà tự mình chăm sóc cho cậu, không để cho cậu cô đơn một mình ở bệnh viện. Tuy rằng trước giờ anh chưa từng chăm sóc cho người khác, nhưng anh có thể học.

Nhấc ngón tay thon dài của cậu lên rồi xoa nắn nhè nhẹ, bàn tay này dùng để cầm bút vẽ nên chắc chắn là rất đẹp. Anh vẫn đang chờ được nhìn thấy bức hoạ chưa kịp hoàn thiện kia, khi Tiểu Húc tỉnh lại, nhất định sẽ nhắc cậu hoàn thành.

Có thể sắp xếp một phòng trong nhà dành riêng cho cậu vẽ, không biết liệu Tiểu Húc có thích tu sửa nhà mới không.

Lương Tiêu chưa từng nghĩ đến nếu như cả đời này Chúc Húc không tỉnh lại thì phải làm thế nào, có lẽ là không muốn, cũng có lẽ là không dám nghĩ, chỉ có thể ôm hy vọng đợi chờ trông mong.

Vào lúc Lương Tiêu cúi người xuống để mát xa cho Chúc Húc, thì điện thoại trên ghế sô pha chợt rung chuông.

Cảnh sát thông báo nói Lương Hiên muốn gặp anh.

"Gặp tôi?"

"Phải, anh ta nói nhất định phải gặp được anh mới chịu nói ra chân tướng mọi chuyện."

Đương nhiên Lương Tiêu không cho rằng Lương Hiên đã trỗi dậy lương tâm nên muốn xin lỗi anh. Nhìn chung chỉ có một khả năng, đã có người uy hiếp hắn, khiến hắn không thể không tìm cách phản kháng, dẫu cho có phải tìm kiếm sự trợ giúp từ người hắn hận nhất.

Anh chẳng quan tâm đến việc Lương Hiên gặp khốn khó gì, đó đều là do hắn tự chuốc lấy. Nhưng anh cần phải bắt được chủ mưu chân chính đã gây ra hoả hoạn. Kẻ đã hại Chúc Húc đến nay tung tích không rõ sao có thể không trả giá.

Thế là Lương Tiêu đồng ý, trước khi đi anh xoa đầu Chúc Húc, dịu dàng nói: "Em yên tâm, không một ai có thể chạy thoát hết."

Sau khi đến đồn cảnh sát, Lương Tiêu được cảnh sát dẫn đường đến bên ngoài phòng giam của Lương Hiên, để hai người nói chuyện với nhau cách song sắt nhà lao.

Anh lạnh lùng nhìn Lương Hiên đang ngồi yên trên chiếc giường nhỏ.

Cho đến khi cảnh sát viên gọi, Lương Hiên mới sực lấy lại tinh thần.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lương Tiêu đứng ở ngoài, trong lòng là một mớ tâm tình hỗn độn, không ngờ rằng hai người họ sẽ gặp nhau trong tình cảnh như thế này, hắn càng không ngờ đến người mà bản thân kiêng kỵ nhất, căm hận nhất, bây giờ lại chính là người duy nhất trên thế giới này có thể giúp hắn.

Không gian một mảnh tĩnh mịch, Lương Hiên mở miệng xé bỏ sự yên lặng, "Nghe nói anh không bị thương nặng."

"Cậu nói lời này là muốn tôi bỏ qua cho cậu sao?" Lương Tiêu lạnh giọng đáp trả.

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ