Chương 14: Hỏi thăm

7 5 0
                                    

Translator: Harn

Lương Tiêu đã thức dậy ngay lúc Chúc Húc xoay người lại, đợi nửa ngày không thấy Chúc Húc nói câu gì. Thế là anh mở mắt ra, rũ mắt xuống nhìn Chúc Húc, "Chào buổi sáng."

Giọng nói trầm thấp khiến Chúc Húc tỉnh táo lại, "..... Chào buổi sáng." cậu e thẹn đáp. Bây giờ cậu thật sự không có cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền như vực sâu kia, bởi vì nó rất dễ khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Lương Tiêu vừa xốc chăn lên vừa nói: "Đợi anh một lát, lát nữa dẫn em ra ngoài." Nói xong thì đi vào phòng tắm.

Chúc Húc nghe lời ngoan ngoãn cuộn tròn lại trên giường đợi anh. Sau khi Lương Tiêu đi ra, động tác dịu dàng giúp Chăn Tinh ngoan ngoãn thay một bộ quần áo mới. Sau đó ôm cậu lên đi xuống lầu.

Ăn bữa sáng qua loa vài miếng, để ôm cậu lên để đi ra ngoài, "Anh ăn cơm cho đàng hoàng đi, em không vội." Chúc Húc giãy giụa.

Nhưng Lương Tiêu cúi đầu lại gần cậu, nhẹ nhàng đáp: "Ừm, anh vội."

Đi mở lớp hàm thụ* tán gái đi chài, anh thăng cấp nhanh quá rồi đấy! Lần thứ một trăm hai mươi Chúc Húc cảm thấy may mắn rằng bây giờ mình không phải trong cơ thể người, vẫn còn có thể an ủi bản thân chỉ cần anh ấy không nhìn thấy được mặt mình, thì người ngại chính là anh.

*Hàm thụ (hình thức dạy hoặc học) theo lối gửi giáo trình và bài vở qua bưu điện.

Một người một chăn cứ trong bầu không khí vừa yên lặng lại ám muội như vậy, ngồi lên xe, đi thẳng đến Thiên Nhất Quán ở ngoại ô thành phố.

Sau khi đến chân núi, Lương Tiêu bàn bạc với Chúc Húc, bởi vì trên núi có nhiều du khách, ôm một chiếc chăn lên núi sẽ khiến người ta nhìn ngó rất nhiều, cuối cùng quyết định Lương Tiêu đi một mình lên núi hỏi thăm các đạo sĩ, nếu có phương pháp giải quyết, anh sẽ quay về dẫn Chúc Húc lên.

Lương Tiêu một mình đi qua con đường trên núi đến trước cổng đạo quán, đi vào đại điện, tìm đạo đồng phụ trách đăng kí ở cửa, nói với cậu mình đã hẹn trước đến bái phỏng Vân Hư đạo trưởng.

Thực ra ngày hôm kia anh đã liên lạc với đạo quán, chỉ là bởi vì do dự trong lòng, chưa quyết định được thời gian cụ thể, mãi đến tối qua mới thôi nghĩ ngại, hạ quyết tâm. May mà mấy hôm nay đạo quán không bận, không cần xếp hàng đợi.

Đạo đồng dẫn anh đến gian tĩnh thất ở phía sau. Trong phòng có một đạo sĩ tóc hoa râm đang ngồi, trên bàn trước mặt có hai ly trà nóng hổi, giống như đang đợi ai.

Thấy anh vào cửa, lão giả nọ đưa tay ra với ý: "Mời cư sĩ* ngồi."
*Danh từ này có hai nghĩa: Người dòng họ giàu sang; Người tại gia mộ đạo.

Sau khi Lương Tiêu ngồi vào muốn mở miệng, thì lão đạo đã cười nói: "Chuyến lần này cư sĩ đến, vẫn là vì người trọng thương bất tỉnh trong cuộc điện thoại hôm trước sao?"

Lương Tiêu nghiêm mặt nói: "Vâng, bạn của tôi sau khi bị thương ở đầu, đã hôn mê chưa tỉnh suốt gần hai tháng, bây giờ thương thế cơ bản đã chữa khỏi, nhưng người vẫn chưa tỉnh."

[Ongoing] Nhà tôi có chiếc chăn thành tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ