"Nói thật với cô, sau khi bọn họ chạy ra ngoài, chúng tôi đã tìm kiếm trong sân rất lâu, sau đó một ngày nọ, Điền Lực nói rằng Tiểu Biện và Ngưu Tử đang ở nhà cậu ấy." Viện trưởng Hoàng tháo kính ra lau.
Hà Ngộ Ngộ nghĩ kỹ, Điền Lực lúc còn sống biết Tiểu Biện và Ngưu Tử đã ở nhà ông ta sao?
Vậy ông ta biết bọn họ chết ở nhà ông ta, hay là trước khi chết ở nhà ông ta.
"Ông có chắc không?" A Bổn ngồi một bên hỏi
Viện trưởng Hoàng tự tin gật đầu.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi không tiếp tục tìm kiếm."
"Vậy Điền Lực có nói gì không?" Hà Ngộ Ngộ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái.
"Có nói nhưng thật ra cũng không nói gì cả. Tôi định đưa Tiểu Biện và Ngưu Tử về lại bệnh viện, nhưng Điền Lực đã ngăn chúng tôi lại." Viện trưởng Hoàng nói.
Lạ thật, bác sĩ bệnh viện tâm thần không cho bệnh nhân về bệnh viện điều trị đàng hoàng, sao lại bắt họ ở nhà?
"Vậy thì ông có biết tại sao Điền Lực lại ngăn cản ông không?" Nguỵ Mai tiếp tục hỏi.
"Lúc xảy ra chuyện, tung tích của cậu ấy rất lạ, trước đó còn lén mang thuốc từ bệnh viện về nhà. Cô biết đó, ngay cả bệnh viện bình thường, thuốc cũng phải ghi chép lại, huống chi là bệnh viện tâm thần của chúng tôi. Bên cạnh đó, ngay cả khi nếu cậu ấy muốn lấy thuốc, cậu ta có thể lấy sau khi đăng ký, nhưng... " Viện trưởng Hoàng lúc nói về vấn đề này cũng tự cảm thấy có chút khó hiểu.
Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai nhìn nhau, và cả hai đều hỏi cùng một câu hỏi.
"Ông ta lấy thuốc gì?"
Viện trưởng Hoàng suy nghĩ một chút, lúc đó bác sĩ trong khoa có nói với ông về chuyện này nhưng ông cũng không tin lắm, về sau kiểm tra theo dõi, ông mới chú ý tới: "Thuốc điều trị của bệnh nhân tâm thần phân liệt. "
"Là Tiểu Biện hay Ngưu Tử?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Viện trưởng Hoàng lắc đầu: "Hai người này đều không mắc bệnh này. Tôi nghi ngờ bên ngoài cậu ấy có phòng khám tư nhân."
"Được rồi," Hà Ngộ Ngộ đứng dậy, duỗi tay ra bắt tay với Viện trưởng Hoàng: "Hôm nay, cảm ơn viện trưởng Hoàng, nếu cần thêm thông tin chúng tôi sẽ lại tới."
"Có thể đến bất cứ lúc nào." Viện trưởng Hoàng cười lộ ra hàm răng.
"Vậy chúng tôi có thể đến văn phòng của Điền Lực xem không?" Hà Ngộ Ngộ nhìn viện trưởng Hoàng.
Viện trưởng Hoàng gật đầu và nhờ người đưa bọn họ đến văn phòng của Điền Lực.
Điền Lực chủ yếu điều trị chứng trầm cảm, tâm thần phân liệt và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng ông ta cũng nghiên cứu về tâm lý sau hôn nhân. Văn phòng của ông ta ở tầng 4, Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai được một y tá dẫn đến đó.
Dọc đường đi, không gặp phải bệnh nhân nào, có lẽ họ đều là trong phòng bệnh.
"Hai vị cảnh sát, đây là phòng làm việc của bác sĩ Điền." Nữ y tá chỉ vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT]Hà Bất Ngộ Như Ca - Nhất Chỉ Lan Châu
Художественная прозаTác giả: Nhất Chỉ Lan Châu. Số Chương: 77. Tình trạng: Hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Bách hợp, hiện đại, HE, trinh thám, ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, song hướng yêu thầm.