Chương 20

3.2K 209 15
                                    

Tống Như Ca âm thầm thu hồi ánh mắt lại, làm vẻ vô tình sờ lên đôi tay đang nóng của cô.

Rửa xong chén bát, hai người còn chưa ngồi vào ghế sô pha, thì điện thoại của Hà Ngộ Ngộ đã vang lên.

"Được rồi, tôi lập tức đi qua đó ngay." Hà Ngộ Ngộ cúp điện thoại, nét mặt nghiêm trọng.

Mẹ Hà hỏi, "Lại có án mạng sao?"

"Vâng ạ, bây giờ con phải đi rồi." Hà Ngộ Ngộ nói xong lập tức đứng dậy, nhìn Tống Như Ca mà ngại ngùng.

"Xin lỗi, hôm nay không thể đi chơi cùng cô rồi."

Tống Như Ca cười lắc đầu, "Không sao, cô đi làm việc đi."

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, lập tức vào trong phòng thay quần áo, đội nó lên, thao tác không đến một phút.

"Đi nha." Cô đến cửa mang giày vào, vẫy vẫy tay về phía người trong nhà.

Mẹ cũng rất ngại, "Tiểu Tống, ngồi chơi một lát nữa rồi đi?"

"Vâng." Tống Như Ca nhìn cánh cửa đã đóng lại, mới phục hồi trạng thái, đáp lại lời của mẹ Hà.

Hà Ngộ Ngộ chạy như bay đến hiện trường vụ án, lái xe ra khỏi nội thành, địa điểm gây án ở một khu công nghiệp ngoại ô thành phố.

Cô mang bao tay vào, "Có chuyện gì xảy ra?"

"Mới vừa rồi có người báo án, nói ở chỗ này nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ ở trong thùng giấy." A Bổn vừa đi vừa ấn vành mũ của anh ta.

"Thùng giấy sao?" Hà Ngộ Ngộ khó hiểu, ở đâu ra lại có một cái thùng lớn như vậy.

Dây băng của cảnh sát đã bao quanh cái thùng có chứa thi thể, xung quanh không có người cho nên cũng không có ai đến làm phiền.

Pháp y Lưu mở thùng giấy ra khám nghiệm thi thể.

"Pháp y Lưu." Hà Ngộ Ngộ đi qua, liếc nhìn cái thùng trên mặt đất, bên ngoài cái thùng được in hình TV, thì ra đây là thùng đựng TV, khó trách mà nó lại lớn như vậy.

"Cảnh sát Hà." Pháp y Lưu dừng tay lại, "Cô lại đây nhìn xem đi."

Hà Ngộ Ngộ dùng tay ấn một bên nắp thùng giấy, "Là cô gái trẻ sao?"

Pháp y Lưu gật đầu.

Bên trong thùng giấy là thi thể của một cô gái trẻ, khoả thân, hai đầu vú đã bị cắt, hai tay đang nắm lấy tóc.

"Đánh giá thi thể nạn nhân sơ bộ, có thể phán đoán thời gian tử vong là từ 9 giờ tối hôm qua đến 12 giờ." Pháp y Lưu mang bao tay, lật xem thi thể.

Hà Ngộ Ngộ nhíu mày, tại sao hung thủ lại sát hại cô gái này? Cô vô cùng tức giận.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là trạm xe của vùng ngoại ô, bên cạnh là một xưởng sản xuất thực phẩm, cách đó không xa còn có mấy cửa hàng nhỏ: "Chỗ này không có CCTV sao."

"Phải rồi, bởi vì trạm xe ở đây hẻo lánh hơn những trạm xe khác, phạm vi theo dõi của CCTV cũng khá ít." A Bổn gật đầu.

Thi thể nạn nhân được mang ra.

"Pháp y Lưu." Hà Ngộ Ngộ chỉ vào phần dưới của thi thể hỏi, "Chỗ này?"

[BHTT][HOÀN][EDIT]Hà Bất Ngộ Như Ca - Nhất Chỉ Lan ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ