Trong phòng thẩm vấn, Đàm Khánh vừa mới ăn trưa xong, ngồi ở bên trong vuốt tóc.
"Có muốn uống sữa không?" Hà Ngộ Ngộ cầm hai hộp sữa đặt trên bàn.
Đàm Khánh ngẩng đầu, anh ta đã được Nguỵ Mai tắm rửa sạch sẽ. Hà Ngộ Ngộ không ngờ Nguỵ Mai còn chủ động làm việc này, làm xong Nguỵ Mai mới nói, đúng là cô gái dư thừa tình thương bao la của người mẹ.
Hà Ngộ Ngộ thật sự không hiểu được, một người phụ nữ suốt ngày ăn mặc như đàn ông, chỉ với một tay cũng đã nhấc nổi một cái thùng, thế mà lại có tình thương của người mẹ. Khụ khụ, được rồi, cô không nên cà khịa Nguỵ Mai nữa.
"Uống." Đàm Khánh đưa tay ra.
Hà Ngộ Ngộ không vốn định trực tiếp đưa cho anh ta, nghĩ nghĩ lại xé túi ống hút rồi cắm vào hộp sữa đưa cho Đàm Khánh.
Đàm Khánh cầm lấy lập tức đưa vào trong miệng, còn không ngừng cắn ống hút.
Hà Ngộ Ngộ cũng uống hộp sữa còn lại, cô nhìn Đàm Khánh, có chút cảm khái. Loại người ưu tư mà sống, cũng khá tốt. Chẳng qua, người đã mất đi mục tiêu, thì sống có ý nghĩa gì?
Có lẽ, chỉ có mình Đàm Khánh biết mà thôi.
Trong lúc uống sữa, Hà Ngộ Ngộ có rất nhiều suy nghĩ.
Đàm Khánh đánh vỡ sự im lặng, "Tôi nhìn thấy một người, đem thi thể đặt vào thùng giấy."
Hà Ngộ Ngộ lập tức buông hộp sữa bò ra, nhanh chóng đi đến trước bàn chuẩn bị ghi biên bản. Bởi vì Hà Ngộ Ngộ sợ Đàm Khánh có áp lực, nên lần thẩm vấn lần này chỉ có một mình cô.
"Ai?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
"Một người đàn ông." Đàm Khánh vẫn cắn ống hút.
Hà Ngộ Ngộ cầm bút, nghiêm túc nghe giọng điệu của Đàm Khánh, không giống như đang nói bừa.
"Mặc quần áo thế nào?"
Đàm Khánh suy nghĩ chút rồi nói, "Âu phục, âu phục màu xám!"
Hà Ngộ Ngộ ghi biên bản, cô không nghĩ ra được, tại sao hung thủ lại ăn mặc âu phục, loại quần áo này không thích hợp mặc gây án, "Màu gì?"
"Màu xám." Đàm Khánh nói chắc nịt, dường như anh ta nhớ rất rõ.
"Anh ta lái xe, từ trên xe lấy ra một cái thùng giấy, đúng vậy đó! Chính là thùng giấy... thùng giấy." Đàm Khánh ôm đầu, giống như anh ta không thể nhớ gì thêm.
Hà Ngộ Ngộ vội vàng nói, "Đừng sốt ruột, không vội, từ từ mà nói."
"Anh ta, anh ta rất hung dữ, muốn cướp hàn điện của tôi! Tôi không cho, anh ta lập tức đánh tôi! Đánh tôi!" Đàm Khánh khóc nức nở, nhìn ra được đã bị đánh rất tàn bạo.
"Chỉ có một mình anh ở đó sao?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
"Không có người nào, không có ai, tan ca!" Đàm Khánh run rẩy uống sữa, ánh mắt mơ hồ, xém chút nữa đã phun sữa trên mặt đất.
Hà Ngộ Ngộ cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ, sợ chọc giận Đàm Khánh.
"Anh biết người đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT]Hà Bất Ngộ Như Ca - Nhất Chỉ Lan Châu
Fiksi UmumTác giả: Nhất Chỉ Lan Châu. Số Chương: 77. Tình trạng: Hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Bách hợp, hiện đại, HE, trinh thám, ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, song hướng yêu thầm.