Chương 70

2.5K 132 2
                                    

"Khả năng này rất nhỏ," Lưu Dương cất điện thoại di động: "Làm được ra thế này, chỉ có dân IT chuyên nghiệp mới làm được, hơn nữa Nguỵ Mai phát ra tín hiệu, chắc chắn sẽ không cố ý đổi IP."

A Bổn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Lưu Dương nói khá hợp lý, nếu như Nguỵ Mai muốn phát tín hiệu, chắc chắn sẽ không thay đổi địa chỉ IP.

"Vậy chúng ta đến Thị trấn A Tác La tìm lại lần nữa không?" A Xương hỏi, anh liếc nhìn Hà Ngộ Ngộ trên giường còn Tống Như Ca thì ngồi ở bên cạnh.

Trong tình huống này, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến Thị trấn A Tác La một lần nữa.

"Bên phía đội trưởng Trương đã thẩm vấn Văn Lâm sao rồi?" A Xương nâng cằm hỏi.

Lưu Dương lắc đầu: "Văn Lâm chỉ thừa nhận buôn lậu ma túy, không thừa nhận giết người trong khách sạn."

"Văn Lâm có nhìn thấy những bức tranh tường trong nhà thờ không?" A Xương muốn tìm ra hung thủ và giải cứu Nguỵ Mai càng sớm càng tốt.

Cái chết của Lý Hoằng Văn khiến anh ta rất hoảng loạn, nếu hung thủ chính là người bắt giữ Nguỵ Mai thì tính mạng của Nguỵ Mai có thể gặp nguy hiểm. Nếu Văn Lâm là hung thủ, thì phải tìm bằng chứng gì, thì anh ta mới chịu nhận tội?

"Nhìn xem, Đội trưởng Trương nói mà Văn Lâm chẳng tỏ thái độ gì cả." Lưu Dương nói tiếp.

Đúng vậy, một trùm ma túy, dù có giết ai, anh ta cũng sẽ cố gắng im lặng nhất có thể.

Sau một vài cuộc thảo luận, tất cả đều cảm thấy rằng họ nên đến Thị trấn A Tác La một lần nữa, Hà Ngộ Ngộ đã có Tống Như Ca chăm sóc cho cô ấy, cho nên không cần lo lắng.

Sau khi ba người rời đi, Tống Như Ca vẫn ở bên cạnh giường của Hà Ngộ Ngộ.

"Hà Ngộ Ngộ, khi nào thì cô tỉnh lại?" Tống Như Ca chạm vào tay Hà Ngộ Ngộ, đầu ngón tay có chút lạnh, Tống Như Ca từ từ nắm chặt lấy bàn tay của Hà Ngộ Ngộ.

Khi có tiếng gõ cửa, Tống Như Ca lập tức buông tay: "Mời vào."

Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá bước vào. Cô ấy đẩy xe đi vào, những chai thuốc trong đó va vào nhau tạo ra tiếng vang lách tách.

"Đến lúc đổi thuốc rồi." Cô y tá đeo khẩu trang và để lộ đôi mắt to.

"Vâng." Tống Như Ca đứng dậy và ra hiệu cho cô ấy tự nhiên.

Mặt trời bên ngoài chói chang, Tống Như Ca đứng tựa vào mép cửa sổ, đối diện là một tòa nhà cao tầng, bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, trông rất ấm áp.

Y tá thay thuốc xong liền đóng cửa đi ra ngoài.

Khi Lưu Dương và những người khác đến Thị trấn A Tác La, không có gì lạ khi khung cảnh vẫn không thay đổi.

"Anh nói xem, cuối cùng ở đây có bí mật gì?" A Xương ăn mặc chỉnh tề, vừa đi vừa thở dốc.

A Bổn lắc đầu: "Chúng ta đã tìm kiếm nhiều lần rồi mà vẫn chưa tìm ra manh mối, cũng không có dấu hiệu lái xe bỏ đi, điều này chứng tỏ ở đây nhất định có vấn đề."

[BHTT][HOÀN][EDIT]Hà Bất Ngộ Như Ca - Nhất Chỉ Lan ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ