Lưu Dương trở lại: "Đã chuẩn bị xong, xuất phát thôi."
Nguỵ Mai ngồi thẳng lưng, tay đặt trên vô lăng quay đầu về phía sau, nói: "Vương Địch Địch, chờ mình trở lại!"
Vương Địch Địch vẫy tay chào cô.
Hà Ngộ Ngộ ngồi ở ghế phụ: "Ê răng ghê."
Đoàn người suốt đêm chạy đến biên giới, bởi vì nước T là nước láng giềng cách Trung Quốc không xa, trên đường đi, đội trinh sát sở cảnh sát thành phố C, cùng với cảnh sát đặc nhiệm biên phòng đều truy tìm tung tích của Văn Lâm.
Theo tài khoản Nguỵ Mai tìm hiểu trước đó, phát hiện Văn Lâm đã vứt bỏ số điện thoại trước đó của anh ta trước khi vào biên giới.
"Tôi đang liên hệ với cảnh sát biên giới, Văn Lâm nhất định sẽ để lại thông tin khi anh ta ra xuất cảnh." Hà Ngộ Ngộ gọi điện thoại, rất nhanh đã được bắt máy.
Bởi vì trước đó sở cảnh sát đã liên hệ với cảnh sát biên giới, mỗi cái cửa khẩu đều lắp đặt hệ thống điều tra, tại địa điểm điện thoại của Văn Lâm phát tín hiệu cuối cùng, đã lập tức điều tra ra, phát hiện một chiếc xe khả nghi.
Hà Ngộ Ngộ cúp điện thoại, lấy ra những gì vừa viết ra trong cuốn sổ nhỏ.
"Bên kia nói như thế nào?" Ngụy Mai đánh tay lái, đây là một khúc cua gấp, Hà Ngộ Ngộ hơi nghiêng người về phía cô.
"Cũng không có tin tức gì từ Văn Lâm. Làm sao anh ta xuất cảnh được?" Hà Ngộ Ngộ nhìn những gì cô đã ghi trong cuốn sổ nhỏ, không khỏi khó hiểu.
Trời bắt đầu mưa, dội bên cửa kính xe.
Nguỵ Mai hít một hơi: "Có khi nào anh ta không đi nước T không?"
Ngay khi cô nói xong những lời này, Cảnh sát biên phòng đã gọi đến.
"Cảnh sát Hà, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của Văn Lâm ở cảng," Cảnh sát biên giới nói.
Hà Ngộ Ngộ đáp lại, cúp điện thoại và lập tức nói chuyện với một số xe khác qua bộ đàm.
"Tăng tốc chạy đến cảng trước khi mặt trời mọc." Hà Ngộ Ngộ nói xong, gõ đệm ghế, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Phải mất ít nhất một tiếng nữa họ mới đến cảng, trong một giờ này, không biết Văn Lâm có thể trốn sang nước T không. Nếu có thì vụ này sẽ là vụ án quốc tế.
Hà Ngộ Ngộ và xe của họ đến cảng trước, dĩ nhiên Văn Lâm đã lén đi rồi, và hiện tại chắc vẫn còn ở trên biển.
Vì là biên giới nên cảng này có rất nhiều ngư dân giữa nước ta và nước T. Nếu anh ta thực sự đào tẩu bằng đường biển, có thể sẽ khó bị phát hiện, nhưng mà lưới trời tuy thưa lại khó lọt, anh ta vẫn bị phát hiện.
"Yêu cầu chi viện trên biển!" Hà Ngộ Ngộ đưa ra yêu cầu với Sở cảnh sát thành phố C.
Nguỵ Mai giữ chặt tay Hà Ngộ Ngộ: "Nếu không phải là Văn Lâm thì sao?"
Hà Ngộ Ngộ mím môi, cho tới giờ, cô chỉ có thể đánh cược một phen. Nếu không phải có Văn Lâm thì bọn họ phải lên kế hoạch điều tra lại, nếu Văn Lâm từ cảng đi biển mà họ bỏ sót thì tất cả liền kiếm củi ba năm cháy trong một giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT]Hà Bất Ngộ Như Ca - Nhất Chỉ Lan Châu
General FictionTác giả: Nhất Chỉ Lan Châu. Số Chương: 77. Tình trạng: Hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Bách hợp, hiện đại, HE, trinh thám, ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, song hướng yêu thầm.