Chương 32

2.4K 168 4
                                    

Những cây dây leo ngoài sân đã héo khô, chỉ còn lại cọc tre trơ trọi.

Trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn còn mấy đĩa thức ăn thừa chưa dọn đi.

"Ngày thường, mọi người có đến nhà cậu ta làm khách không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Chú Trương lắc đầu, ông ngồi xuống cái ghế, "Không có. Chưa từng có ai đến nhà cậu ta ăn cơm, cậu ta cũng không có mời ai đến."

"Vậy ở trong thôn người có quan hệ tốt nhất với cậu ta là ai?" Hà Ngộ Ngộ theo thói quen, quan sát cách bố trí trong nhà, hi vọng có thể tìm ra được dấu vết nào đó.

Chú Trương nghĩ nghĩ, "Chắc có lẽ Đại Khâu ở trong thôn."

"Có thể dẫn chúng tôi đến gặp anh ta không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.

"Anh ta cũng đi ra ngoài làm công, không có ở trong thôn."

Đám người Hà Ngộ Ngộ và chú Trương cùng hỏi thăm hàng xóm Trác Liệt, mọi người đều nói gần đây không có nhìn thấy cậu ta có gì khác thường. Khoảng thời gian trước cũng không có ai đến tìm Trác Liệt, mỗi ngày cậu ta đúng giờ sẽ về nhà nổi lửa nấu cơm.

Nhìn đồ ăn ở trên bàn trong nhà Trác Liệt, Hà Ngộ Ngộ suy đoán, có lẽ Trác Liệt chuẩn bị ăn cơm thì đã bị sát hại.

"Thông thường mấy giờ cậu ta sẽ về nhà?" Hà Ngộ Ngộ hỏi hàng xóm đối diện nhà Trác Liệt.

Hàng xóm nghĩ nghĩ, bởi vì Trác Liệt hay lái xe điện về nhà, luôn có thể nghe tiếng động.

"Có lẽ tầm 6 giờ tối, trời mùa đông thường tối sớm, chúng tôi cũng ăn tối vào giờ đó." Hàng xóm trả lời.

"Cảm ơn cô." Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

Sau khi bọn họ đưa chú Trương về lại tổ dân phố, lên xe trở về sở cảnh sát.

"Cô cảm thấy hung thủ là người trong thôn không?" A Xương vừa lái xe vừa hỏi Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ cũng nghĩ đến vấn đề này, quan sát người trong thôn cho thấy bọn họ không có động cơ gây án. Hơn nữa, ở trong thôn đa số là người già với trẻ con, lớn một chút thì ở trong thôn chăm sóc người già và phụ nữ.

"Chắc có lẽ hung thủ là người ngoài thôn." Hà Ngộ Ngộ nói.

Thôn Lươn Khê cách trung tâm thành phố khá xa, nếu đến thôn cần phải lái xe, nhưng mà đi bộ cũng được, chẳng qua hơi tốn thời gian.

Cô vừa về đến sở cảnh sát, lập tức bảo Nguỵ Mai điều tra những chiếc xe đi theo hướng về thôn, nhưng đường đi vào trong thôn là một ngã ba giao nhau giữa đường đi vào thành phố và trong thôn, mỗi ngày có hàng ngàn chiếc xe đi qua, cách này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng chưa chắc phát hiện ra được manh mối.

"Còn muốn thử không?" Nguỵ Mai hỏi tiếp, cô cũng biết cái này giống mò kim đáy bể.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, "Chỉ cần có hi vọng, đều phải thử."

Cô đi đến phòng khám nghiệm tử thi, pháp y Lưu kéo thi thể của Trác Liệt ra. Từ lúc phát hiện thi thể đến bây giờ, trong nhà nạn nhân còn không gọi một cuộc gọi nào, có lẽ cuộc gọi duy nhất là từ sở cảnh sát gọi đến nhà nạn nhân, bảo mẹ của nạn nhân đến nhận thi thể.

[BHTT][HOÀN][EDIT]Hà Bất Ngộ Như Ca - Nhất Chỉ Lan ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ