Coming Clean

373 7 0
                                    




Jung Hyuk mệt mỏi bước ra khỏi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Anh bước tới cửa, dụi đôi mắt nặng trĩu và dừng lại để suy nghĩ về mọi khả năng xảy ra bên trong cánh cửa. Căn phòng có thể trống - Hye Jin và mọi thứ của cô đã biến mất, cô trở về châu Âu trên chiếc máy bay riêng của cô mà không nói một lời.

Hoặc có thể, cô sẽ ở trong phòng và đã ngủ. Anh có thể leo lên giường với cô và giả vờ chỉ một đêm nữa rằng mọi chuyện của họ sẽ ổn.

Hoặc cô ấy có thể ngồi chờ hàng đồng hồ với sự tức giận và tổn thương tích tụ sẵn sàng trút xuống anh bất cứ khi nào anh bước vào phòng.

Anh không nghĩ mình có sức để chiến đấu với cô đêm nay, Không phải anh không xứng đáng với mọi lời nhận xét gay gắt và mọi lời nguyền rủa cô có thể ném vào anh. Sự kiệt sức của anh có lẽ là tốt nhất. Anh chỉ có thể ngồi đó và đón nhận nó như một người đàn ông mà không cần cố gằng bào chữa cho những hành động không thể tha thứ của mình.

Anh chạm vào thẻ khoá điện tử thêm một lúc nữa trước khi trượt nó qua khe. Đèn trên cửa chuyển từ đỏ xang xanh và ổ khoá kêu vang. Anh xoay núm cửa và bước vào. Đèn trong phòng khách sáng và trống không, một ly rượu vang dặt trên bàn làm việc. Hye Jin đã ở đây vào một thời điểm nào đó. Bây giờ là thời gian để tìm hiểu xem cô ấy còn ở đây không?

Anh cởi giày và cởi áo khoác, đặt nó lên thành ghế trước khi đến gần cửa phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng xoay núm cửa, cố gắng không phát ra âm thanh khi anh đẩy nó ra và nhìn vào.

Hye Jin nằm trên giường. Phần cơ thể của cô được đặt trên một chồng gối. Đầu cô ấy nghiêng sang một bên. Macbook của cô vẫn đang mở trên đùi.

Anh lặng lẽ bước đến gần cô và lấy máy tính đặt sang một bên. Có một số tài liệu với cả đống ngôn ngữ khoa học mà bằng cử nhân báo chí và kinh tế của anh không chuẩn bị cho anh để hiểu hết nó. Rất có thể là một đề xuất cho một loại thuốc mới.

"Jung Hyuk." Hye Jin buồn ngủ lầm bầm khi anh đặt máy tính của cô lên bàn bên cạnh giường. Anh quay lại thì thấy cô khẽ cựa quậy.

"Suỵt." anh thì thầm. "Em ngủ lại đi."

Cô lắc đầu, cố gắng chống tay lên. "Không sao." cô phản đối khi dụi mắt. "Chúng ta cần nói chuyện."

Jung Hyuk co rúm người lại. Anh biêt nó sẽ đến, nhưng điều đó không khiến anh chuẩn bị thêm được điều gì.

"Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai." anh đề nghị. Bất cứ điều gì để dập tắt những điều không thể tránh khỏi.

"Không. Bây giờ." cô nhấn mạnh, bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo.

"Được rồi." anh đồng ý một cách miễn cưỡng. Hye Jin là người chủ trong câu chuyện này, và anh không có ảo tưởng nào khác. Anh kéo một chiếc ghế tới bên cạnh giường và ngồi xuống.

"Đứa bé thế nào rồi?" cô hỏi, đưa mắt đi chỗ khác.

"Hoàn hảo." anh thì thầm một cách tôn kính. Anh không thể kìm được nụ cười nở trên khuôn mặt khi nghĩ đến con gái mình. Anh không muốn tỏ ra hạnh phúc trước mặt Hye Jin nhưng anh có rất ít khả năng kiểm soát cảm xúc của mình lúc này. Cảm xúc của anh đã lên xuống trong 30 giờ qua , có thể so sánh nó với thị trường cổ phiếu năm 2014 của anh.

Love in the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ