Se Ri ngồi khom lưng trên bàn bếp, gối đầu lên cánh tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong cuộc đời mình cho tới bây giờ. Cô đã lôi kéo một vài người bạn trong nhóm cả đêm ở trường đại học để ôn thi, nhưng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi là gì. Và bây giờ cô đã làm mẹ được khoảng hơn 3 ngày. Ít nhất cô được bác sĩ cho phép uống một nửa tách cà phê một ngày.Cô đã chuẩn bị một cốc nước mật ong ấm đặt trên bàn ngay chỗ cô ngồi. Tất cả những gì cô cần là tìm thấy năng lượng để cầm nó lên và đưa nó lên miệng. Thay vào đó, cô tiếp tục bất động ngồi đây.
Tiếng chuông cửa vang lên và Se Ri bất động chờ đợi tiếng hét đinh tai nhức óc từ phòng cô vang lên. Nhưng may quá, không có tiếng khóc nào phát ra. Cô cảm ơn Chúa vì Eun Jung không bị giật mình mà thức dậy.
Se Ri thở dài, cố gắng lấy lại sức để đứng dậy và đi ra cửa. Có lẽ là Seo Dan. Cô đẩy ghế lại và đứng dậy, lấy cốc nước mật ong ấm mang theo trên đường bước đi ra tới cửa. Cánh cửa như cách nhà bếp hàng cây số, cô lết đi từng bước tới cửa.
Se Ri uống một ngụm nước ấm và cảm thấy như hồi sinh khi nước mật ong ấm áp đi xuống cổ họng cô. Cô nhắm mắt và hít hà mùi hương mật ong và đặt nó xuống bàn ở phòng khách. Sau đó tiếp tục lê từng bước về phía cửa.
"Ồ, thật là một viễn cảnh của sự đáng yêu." một giọng nói ngưỡng mộ nhận xét vang lên bên tai cô.
Se Ri nhìn lên, mở to mắt. "Gu Seung Joon!" cô bất ngờ nhưng không còn sức để hét lên.
Seung Joon đã ở đây, tại nhà của cô. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã biết. Jung Hyuk đã nói với bao nhiêu người rồi? Cô có nên mong đợi một đoàn khách diễu hành đến nhà cô để quát mắng cô không?
"Chính là anh." anh trả lời. Cả hai đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào nhau.
"Em không định mời anh vào nhà à?" Seung Joon cuối cùng cũng hỏi.
"Vâng, chắc chắn rồi." Cô nói, bước sang một bên để cho phép anh lối đi vào nhà.
Cô lắc đầu khi anh bước vào nhà. Cô không thể lo lắng cho những người khác lúc này. Hiện giờ cô chỉ cần tập hợp đủ năng lượng để vượt qua chuyện này. Seung Joon coi Jung Hyuk như anh em trai. Cô chắc rằng anh không đến đây để chúc mừng cô.
"Nhà của em thật cổ điển và ấm áp..." Seung Joon nói, nhìn xung quanh ngôi nhà.
Se Ri tự giác khoanh tay trước ngực. Nhà của ba mẹ cô từ một ngôi nhà cổ điển, sang trọng bây giờ đã trở thành nhà riêng của cô và Eun Jung. Nơi nào cũng có đồ của Eun Jung. Từ phòng khách có nôi nhỏ, ghế bập bênh, tủ quần áo, bàn thay tã cho Eun Jung, một nửa phòng khách trở thành chỗ chơi của Eun Jung được ông ngoại cho người thiết kế lại. Ông ngoại luôn muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho con gái và đặc biệt là cháu gái yêu quý của ông.
"Anh tìm tới đây có việc gì vậy, Seung Joon?" Se Ri chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
"Chà, anh sẽ không nói không với một ly rượu whisky. Ý anh là, việc mời đồ uống cho khách là một truyền thống của nước ta."