Rely On Me

385 8 10
                                        




Eun Jung nhìn chằm chằm vào Appa khi Jung Hyuk đang cố gắng làm mặt cười để chơi cùng con. Đôi mắt anh mở to, má phồng lên, nhấp nhô môi dưới lên xuống. Anh nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía bên kia và anh chuyển sự chú ý của mình vào giường bệnh.

"Em có vấn đề gì với khuôn mặt anh à?" anh hỏi.

Anh thấy mình bớt tức giận vì phản ứng tình cảm của Se Ri dành cho anh và Eun Jung so với ngày hôm qua. Anh không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó. Một phần trong anh muốn níu kéo sự phẫn nộ chính đáng. Những gì Se Ri đã làm là không thể tha thứ. Nhưng sự tức giận đã cạn kiệt và anh biết anh cần ở bên Se Ri. Eun Jung chưa thể xa mẹ trong thời gian dài. Nó không có nghĩa là anh đã tha thứ cho cô, nhưng có thể bao dung cho cô là một điều anh phải làm vì Eun Jung.

"Không." Se Ri bật cười. "Thực ra, nếu khuôn mặt của anh đông cứng lại như vậy thì đối với em cũng hoàn toàn ổn." cô mím môi lại để kìm nén lại tiếng cười.

"Uhmm, anh cũng có thể thấy vui vì ít nhất anh có thể làm em cười vì Eun Jung có vẻ không ấn tượng gì với nó."

"Đừng lo." Se Ri nói. "Anh là Ri Jung Hyuk. Anh có thể khiến bất kì cô gái nào phải ngả mũ trước anh. Con sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Appa lâu đâu."

"Em nói đúng." Jung Hyuk đồng ý với cái gật đầu đầy kiên quyết. "Anh chỉ cần kiên trì thêm chút nữa. Con sẽ nhanh chóng đổ gục thôi." Anh tập trung sự chú ý vào con gái, tiếp tục nhăn mặt theo những cách kì lạ.

Sau vài phút, anh nghe thấy tiếng mở cửa, và cho rằng đó là mẹ của Se Ri, anh không hề bận tâm. Anh tiếp tục chơi với Eun Jung. Khoảng vài giây sau, anh nhận thấy sự im lặng đến khó xử trong phòng và cảm thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh từ từ ngước mắt lên nhìn người vừa mới vào phòng.

"Ông Yoon." anh chào ông trong cú sốc nhẹ. Anh gần như đã quên mất ba của Se Ri.

Yoon Jeung Pyeong nhìn đi nhìn lại giữa anh và Se Ri. "Ri Jung Hyuk? Cậu ở đây sao?"

Jung Hyuk xoay Eun Jung trong tầm tay anh, đảm bảo con đã được ôm chặt vào cánh tay trái của anh trước khi đứng dậy.

"Rất vui khi gặp lại ông." Anh đưa tay phải ra để bắt. Ông Yoon Jeung Pyeong phớt lờ cử chỉ đó và tiếp tục nhìn qua lại giữa hai người tình cũ trong căn phòng.

"Tại sao cậu lại có mặt ở dây, Jung Hyuk?" ông nghi ngờ hỏi.

"Tôi muốn dành thời gian cho con gái mình." Jung Hyuk trả lời, giọng nói của anh mang lại sự tự tin mà anh không cảm thấy.

"Cậu chưa kết hôn à?" Mặt ông Yoon Jeung Pyeong vẫn thản nhiên.

"Tôi đã đính hôn." Jung Hyuk đính chính. Anh nhìn sang Se Ri, tự hỏi liệu cô có để ý đến việc anh nhắc đến quá khứ của anh không. Cô đang nhìn anh, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Một tiếng thở hổn hển nhỏ gần như không thể nhận ra rời khỏi môi cô.

"Nhưng Se Ri đã phá huỷ nó." anh nói thêm. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh đã chia tay với Hye Jin. Anh không muốn cô nghĩ rằng cô có thêm một sự hy vọng nào cả.

"Se Ri-ah, ba cần nói chuyện với con?" Yoon Jeung Pyeong nghiêm nghị nói.

"Vâng, về chuyện đó,..." Se Ri nói trước khi ba cô cất lời.

Love in the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ