"Tôi không đồng ý," Jeong Hyeok tranh luận vào điện thoại của mình khi anh đi đi lại lại quanh căn hộ của mình. "Bản thân tin tức là bán mình những ngày này. Không, chúng ta cần phải chuyển tài nguyên tiếp thị của chúng ta vào khoa văn học. Nhu cầu về những người views chuyện chính trị đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để tăng thị phần của mình." Tiếng chuông cửa làm gián đoạn anh. Anh nhìn đồng hồ và thấy đã 6 giờ chiều. "Tôi phải đi đây." anh nói với người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại "Chúng ta sẽ hoàn thành việc này vào ngày mai chứ? Tuyệt, hẹn gặp lại."Jeong Hyeok nhìn xuống con gái cưng đang nằm áp má vào ngực ba được quấn trên người anh trong chiếc địu Baby Bjorn. "Ba nghĩ đó là Eomma đấy." anh nói với một nụ cười, nhẹ nhàng xoa lưng con gái qua lớp vải của chiếc địu. "Uh- huh, ba biết. Con nghĩ sao, cục cưng của ba? Chúng ta có nên ra mở cửa và xem đó có phải mẹ tới không?" Anh tiếp tục trò chuyện với con gái khi họ đi ra cửa trước. Anh mở nó ra và thấy Se Ri đang đứng đó với chiếc túi đựng tã trên vai và một chiếc ghế ngồi ô tô của Eun Jung trên tay. Anh liếc xuống Eun Jung, miệng há ra và đôi mắt mở to như một con rối ngạc nhiên. "Chà, con có nhìn thấy không? Appa đã đúng, Eomma đã tới với chúng ta rồi."
Anh quay lại nhìn Se Ri, người đang đứng đó, nhìn chằm chằm, với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
"Chuyện gì làm em cười vậy?" anh ấy hỏi.
"Anh đang địu con gái của chúng ta." cô ấy trả lời khi đi vào căn hộ, đóng cửa lại sau lưng và đặt ghế ô tô cùng chiếc túi xuống tiền sảnh.
"Sao cơ?" anh ấy hỏi. Môi cô mím lại, cố gắng hết sức để giữ nụ cười. Anh nhớ Se Ri đã nói với anh rằng cách anh bế con, ru con ngủ, cho con ăn hay kể cả là thay bỉm cho con đều toát ra vẻ nam tính nhất của anh.
"Chỉ là..." mũi cô ấy nhăn lại và một chút ửng hồng nở trên mặt. "Hình ảnh anh địu con có thể là điều quyến rũ nhất mà tôi có thể tưởng tượng." Cô ra hiệu lên xuống. "Cực kì là hoàn hảo."
"Thật sự?" anh trêu chọc, lông mày nhướng lên thích thú, ngực ưỡn lên với cảm giác hài lòng tự mãn.
"Anh cứ địu con như vậy đi. Em thích."
"Em làm như chưa từng thấy anh chưa bao giờ địu con như vậy đấy." anh lắc đầu.
"Em đã không nhìn thấy hình ảnh này trong một thời gian rất dài," cô thông báo khi họ đi về phía phòng khách.
"Anh dịu con mọi lúc khi anh ở bên con." anh lập luận. "Anh đã biết em thích anh như thế nào rôi."
"Không phải lúc nào cũng vậy," cô nhún vai. "Thực ra, am nhớ là anh đã nói với em rằng anh sẽ không bị ai bắt gặp khi mang địu cái địu và một em bé nằm trong cái địu đó."
Anh mơ hồ nhớ mình đã tuyên bố như vậy, nhưng đó là vài tháng trước, và nếu anh nhớ không nhầm thì bạn bè của anh cũng ở đó, và anh không muốn cho họ lý do để chế nhạo mình.
"Em đừng tin trước bất cứ điều gì anh nói xung quanh các cậu ấy." anh trả lời. Anh nằm phịch xuống ghế sofa, kiệt sức. Anh ấy đã đi đi lại lại gần hai tiếng đồng hồ. "Thật sự đã lâu em không thấy anh địu con của chúng ta sao?" anh đặt câu hỏi. Anh cho rằng anh chủ yếu sử dụng địu xung quanh căn hộ khi cố gắng giữ Eun Jung im lặng đủ lâu để gọi điện trả lời các cuộc gọi của công ty. Rõ ràng, Eun Jung không phải là người thích sự tĩnh lặng.
![](https://img.wattpad.com/cover/313425854-288-k140250.jpg)