Một ngôi nhà kiểu Hàn Quốc truyền thống hiện ra khi Jeong Hyeok rẽ chiếc xe thuê vào lối đi. Anh chỉ mới đến đó ba lần trước đó, nhiều năm trước, nhưng nó vẫn y như trong trí nhớ của anh. Thật đáng kinh ngạc khi một số thứ có thể vẫn y như cũ ngay cả sau khi rất nhiều thứ khác đã thay đổi.Nó làm anh lo lắng. Ngôi nhà này luôn khiến anh lo lắng. Anh ta có thể bước vào một cung điện theo đúng nghĩa đen và cảm thấy hoàn toàn điềm tĩnh, nhưng ngôi nhà này khiến anh ta hoàn toàn khác thường. Anh không thuộc về nơi này. Đây là một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương, lòng tốt và niềm vui. Nó giống như cảm giác được ôm ấp, sẽ cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng đối với những người không được nuôi dưỡng theo cách đó, ý nghĩ về một cái ôm sắp xảy ra có thể khiến cơ bắp của họ căng thẳng và cơ thể họ tràn ngập sự sợ hãi.
Nhưng đây là nơi con gái anh đang ở, và con gái của anh xứng đáng được lớn lên trong một ngôi nhà yêu thương với vô vàn những cái ôm. Vì vậy, anh cần phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi của mình, tất cả là vì hạnh phúc của Eun Jung. Anh ra khỏi xe, đi đến cửa trước và gõ cửa.
Không có câu trả lời trong một phút và anh định gõ cửa lần nữa thì cuối cùng anh nghe thấy tiếng lê chân từ phía sau cánh cửa. Sau một giây nữa, nó mở ra. Se Ri đứng trong sảnh, mặc một bộ đồ ngủ. Tóc cô búi cao, và không phải kiểu sành điệu được cho là trông dễ dàng nhưng thực ra lại mất hai mươi phút để tạo kiểu.
"Anh về rồi!" anh cười lo lắng.
"Anh vào nhà đi." cô ểu oải trả lời, quay lại và bước vào nhà.
Anh đi theo, đóng cửa lại sau lưng. "Thật tốt khi gặp lại em." anh đảo mắt. Se Ri chỉ biết gục mặt vào chiếc ghế sofa dài. "Em đang làm gì đấy?"
"Em đang ngủ," cô lầm bầm vào ghế sofa. "Eun Jung đang ngủ, nên em cũng ngủ." Cô lăn qua một bên để nhìn anh và chỉ một ngón tay. "Và nếu anh thậm chí nghĩ đến việc nói 'Anh đã nói với em như vậy', em sẽ đạp cho anh một cái. Nhưng không phải bây giờ vì điều đó sẽ khiến em phải đứng dậy, nhưng một ngày nào đó sau khi con đi học đại học và em sẽ có lại năng lượng. .."
"Ba mẹ em đâu?" anh hỏi, bước tới chiếc nôi nhỏ đặt ở gần đó, nơi con gái anh đang nằm ngủ. Anh nghĩ Se Ri sẽ cần thêm một chút giúp đỡ.
"Ông bà đi làm phúc lợi ở trại trẻ mồ côi."
"Hôm nay là chủ nhật." Anh kìm lại thôi thúc cúi xuống và bế Eun Jung lên. Anh rất muốn ôm con, nhưng lại không muốn đánh thức con dậy.
"Ông bà muốn làm thiện nguyện tích đức cho cháu gái mới chào đời."
"Thật tuyệt. Anh cũng muốn đi làm thiện nguyện cùng ông bà nếu có cơ hội."
"Mmm, yeah. Ông bà và em rất hạnh phúc nếu anh làm việc đó. Cảm ơn anh, ba Eun Jung." cô lầm bầm trong cơn buồn ngủ.
Jeong Hyeok buộc ánh mắt rời khỏi con gái mình để nhìn Se Ri. Anh tự hỏi lần cuối cùng cô ngủ hơn hai tiếng là khi nào. Anh bước đến chiếc ghế dài và lách người vào. Đầu Se Ri vùi trong lòng anh và anh đưa tay vuốt tóc cô theo bản năng. Anh không biết được lần cuối cùng cô gội đầu là khi nào.
