Xe lăn bánh từ từ rời khỏi sân bay nhưng trong lòng anh là một tâm trạng hỗn hợp. Anh cần phải nói chuyện với ba mẹ mình trước khi họ phát hiện ra cháu gái của họ từ một người thám tử nào đó. Anh cũng muốn mọi chuyện sẽ kết thúc sớm để có thể trở về nhà với Eun Jung.Nhà sao? Thật kỳ lạ khi anh dễ dàng coi Seoul là nhà mặc dù anh đã không sống ở đó hơn mười năm. London đã là nhà của anh trong bảy năm và trong vòng chưa đầy 3 ngày, bây giờ London chỉ không khác gì một chạm dừng chân đối với anh.
Trong sâu thẳm, anh biết một phần trái tim mình vẫn luôn hướng về Seoul. Và bây giờ anh muốn được trở về nhà- với cô ấy. Đó là giấc mơ mà anh đã chôn giấu trong suốt hơn một thập kỷ- ước mơ mà anh không bao giờ để mình phải thốt lên thành tiếng. Nhưng đây không phải là cách mà giấc mơ được cho là diễn ra.
Cuộc sống bây giờ sẽ như thế nào? Không có gì giống như cái mà anh đã xây dựng ở Anh. Và không có gì giống như nơi mà anh đã từng mơ ước ở thời gian không có cô. Mối quan hệ nửa vời nào đó. Không phải cuộc tình kéo dài từng đó năm của họ là một cái gì đó trọn vẹn và viên mãn, nhưng anh luôn biết rằng đó chỉ là tạm thời. Đến một lúc nào đó, Se Ri sẽ rời bỏ anh - hoặc yêu cầu anh rời bỏ Hye Jin. Anh chẳng hy vọng hai sự việc đó sẽ xảy ra.
Bây giờ, những sự việc đó đã khác. Eun Jung đã gắn cả hai với nhau mãi mãi. Đúng như Seung Joon đã nói, Eun Jung chính là sợi dây dàng buộc giữ hai người. Anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cô. Liệu anh có thể vượt qua cô và có thể tiếp tục khi cả hai đã có chung một cô con gái? Liệu anh có để mình gục ngã một lần nữa và kết thúc trái tim anh bị cô bóp nát như đã từng rất nhiều lần trước đây?
Không. Anh không thể lo lắng về điều đó ngay lúc này. Anh phải tập trung vào Eun Jung. Về việc có thể cung cấp cho con có một cuộc sống tốt nhất có thể. Con gái anh là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của anh bây giờ. Con gái là người mà anh cần phải suy nghĩ. Eun Jung là người được ưu tiên hàng đầu. Mỗi giây phút anh xa con đều thật đau đớn.
Anh không biết mình đã rơi vào tình trạng làm ba nhanh đến vậy. Anh luôn biết mình sẽ có con vào một ngày nào đó - anh thực tế phải có nghĩa vụ sinh ra người thừa kế. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó - chưa bao giờ mơ về việc bế một đứa trẻ, chưa bao giờ mơ về việc đung đưa một đứa trẻ để ru ngủ, hoặc đi nghỉ dưỡng cùng gia đình có vợ và con. Có lẽ anh đã cân nhắc một chút khi cầu hôn Se Ri. Nhưng đó là một suy nghĩ xa vời và một khi cô đã ra đi, mọi ước mơ làm cha cũng tan biến vậy.
Nhưng bây giờ anh có muốn hay không đã không còn quan trọng. Bây giờ, ngay lúc này, anh đã là một người ba, và không chỉ trên danh nghĩa. Giây phút anh biết về sự tồn tại của Eun Jung, có điều gì đó đã thay đổi trong lòng anh. Anh đã thay đổi... ngay lập tức. Trước khi gặp con - trước khi anh biết con - anh đã yêu con gái của anh rất nhiều. Chúa ơi, anh thực sự rất nhớ con gái của mình. Đôi mắt của con tròn long lanh, những ngón chân nhỏ nhắn và hồng hào, cách mà những ngón tay của con cuộn tròn quanh ngón út của anh làm anh say đắm.
Anh đã cưỡng lại ý muốn nhắn tin cho Se Ri một lần nữa. Ở Seoul đang là rạng sáng. Anh không muốn đánh thức cô hay con gái nhỏ. Anh muốn được biết về tình hình của Eun Jung, nếu có vấn đề gì, Se Ri chắc chắn sẽ nói cho anh biết. Anh tin vào lời nói của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/313425854-288-k140250.jpg)