"Tất cả đều hoàn hảo, anh yêu!" Hye Jin như muốn khóc khi nếm thử một miếng bánh ngọt. "Anh nên thử miếng bánh chuối này đi. Rất là ngon."Jung Hyuk mỉm cười trước sự phấn khích của Hye Jin khi cô thưởng thức miếng bánh thứ hai. Anh tinh nghịch cầm lấy chiếc dĩa từ tay cô và xúc một miếng bánh ngọt.
"Yah! Anh dùng dĩa của anh đi chứ." cô mắng yêu, giật lại cái dĩa, trừng mắt nhìn anh.
"Bất cứ đồ gì của em đều là của anh?" anh trêu chọc cô.
"Nhưng điều đó không áp dụng cho bánh ngọt được."
"Nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh." anh cười teo toét tán tỉnh chỉ một lúc trước khi thư giãn trở lại chỗ ngồi của mình. "Bánh này rất ngon đấy, em yêu." anh nói với cô. "Nhưng em có chắc là em không muốn thêm vào đó một chút gì truyền thống hơn không?"
"Truyền thống thật là nhàm chán." cô phụng phịu, xua tay một cách miễn cưỡng. " Em là một trong những người theo đuổi sự hiện đại và đám cưới của em cũng sẽ như vậy!"
"Đó là một điểm hợp lệ." anh cười khúc khích. "Không ai có thể nói em là một người hay bắt trước người khác cả. Và anh chắc chắn thích chiếc bánh."
"Thêm vào đó, chuối có màu vàng và vàng là một trong những màu em thấy phù hợp để trang trí trong đám cưới. Em nghĩ chúng ta nên thêm nó vào danh sách lựa chọn cùng với bánh, champagne, và chocolate."
"Được rồi, nó chắc chắn sẽ được thêm vào danh sách." anh dễ dàng đầu hàng trước ý kiến của cô.
Một bản nhạc pop của Pháp đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Hye Jin nhìn xuống điện thoại và rên rỉ. "Haizzz, công việc của em hình như là không bao giờ xong được." cô nói với một cái lắc đầu khó chịu. "Ba của em, ông ấy cần em tham gia vào một cuộc họp về vấn đề thủ tục giấy tờ về thuốc chống ung thư mới nhất của công ty."
"Em bận thì cứ đi đi. Anh không sao."
"Anh không thất vọng vì em phải cắt ngang bữa tối của chúng ta chứ?" cô hỏi. Một chút lo lắng thoáng qua vẻ tự tin thường thấy của cô.
"Anh luôn thất vọng khi em rời xa anh." anh đáp một cách trôi chảy. "Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả khi đính hôn với một người quan trọng như em."
"Thật là một người đàn ông quyến rũ mà." cô nở một nụ cười rộng, để lộ hàm răng sáng chói mắt của mình. "Anh sẽ về nhà để ăn tối chứ?" cô hỏi.
"Vậy còn em?" anh cười.
Hye Jin tròn mắt. "Em đoán là tuỳ thuộc vào những người đàn ông ở sở dịch vụ Y tế."
"Anh sẽ cho một chuyên cơ đợi em, bất cứ khi nào em muốn về nhà." anh đề nghị.
"Chuyên cơ riêng của gia đình anh?" cô bất ngờ hỏi.
"Chỉ những gì tốt nhất cho người phụ nữ của anh." Hye Jin cười khúc khích khi đứng dậy khỏi bàn.
"Hẹn gặp lại anh đêm nay, tình yêu của em." Cô thu dọn đồ đạc của mình, cúi xuống định hôn lên má anh một cái.
Anh mỉm cười nhìn cô lao ra khỏi tiệm bánh, ngả người thở dài mãn nguyện. Mọi thứ đã tốt. Cuộc sống của anh cuối cùng đã trở lại đúng hướng. Đã gần 6 tháng kể từ khi anh nhận ra mình cần phải tiếp tục rời khỏi hình ảnh của Yoon Se Ri.
