Nay lại là một đêm lạnh , Vương Nhất Bác vẫn chưa về đã hơn 11 giờ đêm rồi . Tiêu Chiến sau khi rửa bát xong thì lại sô pha chờ người kia về . Ngày nào anh cũng ngồi như thế cứ đợi người kia có khi anh thức trắng đêm đợi đến sáng ...
" cạch"
Vương Nhất Bác đã về nhưng trên người toàn mùi rượu trên cổ còn có vết son chắc là mới vui vẻ với cô gái nào đó . Tiêu Chiến đứng dậy đi lại chỗ cậu đỡ cậu vào ghế rồi ôn nhu cởi bỏ giày và tất cho cậu , những gì anh làm đều được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác cậu thấy kinh tởm khi người kia hầu hạ mình hết mực như thế , thế rồi cậu vẩy mạnh chân ra vô tình đá phải vết thương bên má hôm bữa đánh Tiêu Chiến
-a...
Tiêu Chiến xoa xoa chỗ má kia rồi tiếp tục gỡ giày cho cậu gỡ xong thì mang đi giặt
- Anh tưởng làm thế là xóa bỏ mọi tội lỗi anh gây ra đúng không?
Vương Nhất Bác đang có rượu trong người nên rất dễ lên cơn , trong cơn say cứ để con quái vật ẩn trong mình điều khiển
- Xin lỗi...
Tiêu Chiến mới nói được vài chữ thì cổ họng đông cứng không nói gì được nữa chỉ tiếp tục xách đôi giày đi giặt . Vương Nhất Bác đứng phắt dậy hùng hổ lao về phía Tiêu Chiến , cậu bóp chặt cằm của đối phương , ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn vào cậu . Ánh mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng cũng như là mệt mỏi . Nhìn một chút cậu mới đưa tay định chạm vào mặt người kia thì lại tăng lực của nó thành ra một cú tát giáng xuống ngay bên chỗ vết thương bên má hôm kia đánh Tiêu Chiến
" Bốp"
Cú tát rất mạnh khiến khóe miệng Tiêu Chiến vương một chút máu đỏ , hai tay anh không dám chạm vào cậu vì sợ làm bẩn
- Anh biết bản thân đã làm tôi đau đớn đến mức nào không?
Nói thế Tiêu Chiến liền nghĩ ngay đến cô gái kia , đẹp đẽ , xinh đẹp và ngọt ngào nhưng lại không thể sống chung với cậu chỉ là ngày hôm đó Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện chen ngang vào đời sống của cậu sau đó là gia đình ép cậu phải chia tay với cô gái kia rồi ép cậu cưới Tiêu Chiến
Lúc đó sau khi chia tay cậu đã sốc rất nhiều , sau khi kết hôn với Tiêu Chiến gia đình đẩy cậu với Tiêu Chiến sang Ý để hưởng tuần trăng mật . Vương Nhất Bác ngày nào về người cũng toàn mùi rượu còn đập phá đồ đạc trong nhà rồi không ngừng chửi rủa ,đánh đập Tiêu ChiếnTiêu Chiến chỉ cúi mặt rồi không dám ngẩn lên hai tay siết chặt run rẩy , miệng cũng không thốt lên chữ nào nữa . Vẫn như mấy lần đó anh đều âm thầm chịu những sự sỉ nhục từ cậu , đều chịu đựng những cú đánh vào người mà không hề than vãn một tiếng
Vương Nhất Bác không thấy anh trả lời chỉ càng thêm tức , quát rồi tát vào mặt anh thêm mấy cái rồi chỉ ra ngoài cửa , nói
- Cút .Ra khỏi nhà tôi sau này đừng để tôi thấy anh lần nào nữa
Tiêu Chiến vẫn không nói nhưng vẫn tuân theo mang cơ thể yếu ớt này ra chống chọi với trời tuyết đi được đến đâu thì hay đến đó . Anh mở cửa rồi khép lại từ từ , ngoài kia tuyết vẫn rơi dày đặc trên người chỉ có bộ đồ mỏng không đủ để giữ ấm . Nhưng anh cũng phải đi thôi vì sợ nếu ở lại người kia sẽ có phần nổi điên hơn
Trong đêm , có một thanh niên cô độc đi giữa trời tuyết , sắc mặt u buồn mặt đẫm lệ , hai tay không ngừng ma sát vào người để giữ ấm . Anh đi đến khi chân tê cứng vì lạnh bản thân cũng kiệt sức , tầm mắt chao đảo thì tấp vào một gốc cây gần đó . Nằm co rúm cả người tuyết rơi trên da thịt có chút lạnh nhưng vẫn chịu đựng từ đây về nhà chắc cũng xa rồi nên yên tâm Vương Nhất Bác không tìm thấy anh
Sương đông năm nay lạnh hơn mọi năm , năm nay có phần khác biệt lạnh từ nội tâm đến cả bên ngoài . Thế mà vẫn có một sinh linh nhỏ bé đang cố chống chọi với những cơn tuyết ngoài kia . Không biết khi nào thế giới đầy tàn nhẫn này mới quay lại bảo vệ nó và không biết sinh linh yếu ớt kia có thể chống chọi được đến khi nào nữa....Rạng sáng tuyết trời cũng không còn rơi nữa , Vương Nhất Bác từ trong nhà bước ra sân không thấy Tiêu Chiến đâu thì ngỡ anh vẫn sẽ ngồi đợi ai ngờ bỏ đi rồi giờ biết kiếm ở đâu . Chạy xe vòng vòng ở gần nhà thì cũng không thấy chạy , cuối cùng cậu chạy gần cái công viên gần nhà thì thấy anh nằm co người dưới gốc cây cả người bị tuyết bao phủ
Vương Nhất Bác tấp xe gần đó rồi nhanh chóng chạy lại chỗ người kia , Tiêu Chiến bị tuyết bao phủ nên run cầm cập , sắc mặt tái nhợt , làn da chuyển sang tái xanh cả cơ thể lạnh toát , ngay cả hơi thở cũng cảm thấy yếu ớt vô cùng
Cậu xốc anh lên ôm vào lòng rồi chạy nhanh vào xe lái đi chở thẳng anh vào bệnh viện
BỆNH VIỆN
Hơn 1 tiếng đồng hồ bác sĩ trở ra bảo cậu là cơ thể Tiêu Chiến hiện tại đang yếu cộng với việc ăn uống không thường xuyên nên suy nhược , với lại nằm ngoài trời tuyết nên bị cảm khá nặng . Vương Nhất Bác cũng ập ừm cho qua rồi tiến nhanh vào phòng bệnh của Tiêu Chiến . Người kia nằm đó tay đang truyền nước , sắc mặt đỡ hơn ban nãy , mà nhìn bộ dạng ban nãy ngoài trời tuyết của Tiêu Chiến nên không có hơi thở yếu ớt kia thì cậu đã tưởng ai bỏ cậu lại thiệt rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
💗Góc nhỏ |BJYX| 💗
FanfictionChỉ đơn thuần là ngẫu hứng , một fic bao gồm những cảnh ngược hoặc ngọt do tui nghĩ ra có HE vs SE luôn é🐇❤🦁🎁(☞゚ヮ゚)☞ nhưng để có được HE thì không đơn giản đâu=)) gồm những mẩu chuyện nhỏ và những đoạn trích tùy theo suy nghĩ của au:33